Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

làm việc, nhỡ đâu....”

Mày kiếm nhíu lại, mười phần nam tính không giống như tiểu nam sinh mà cô

quen thuộc, anh cao hơn cô nửa cái đầu, bóng dáng đổ dài xuống dưới mặt

đất, phía dưới còn là dáng vẻ hoảng hốt của cô, trong lúc khẩn trương,

anh lại cố tình cười như không có chuyện gì xảy ra, “Em cho rằng anh

đang lộn xộn?” Người này lúc khóe môi nâng lên giọng nói sao lại âm trầm như vậy, cùng với vẻ ấm áp như ánh mặt trời lúc bình thường hoàn toàn

khác, nói thế nào đây, giống như là một lão thợ să giảo hoạt nhìn con

mồi đang giãy chết.

“Anh và em lúc ở bên nhau, không muốn em có

thêm bất kì gánh nặng nào, muốn em có thể nhẹ nhàng thoải mái tiếp xúc

với anh. Dẫn em tới đây là muốn cho em biết, vẻ mặt khác của anh, có lẽ

là một phần mà em chưa từng tiếp xúc qua, nghiêm túc, cẩn thận, vì vậy

em không nên lo lắng anh miệng lưỡi trơn tru không đáng tin.”

Lúc Mục Ca nói những lời này ánh mắt đặc biệt chăm chú, cô nhớ lúc anh làm

việc cũng nghiêm túc như vậy, mày nhíu lại, ánh mắt tập trung, hết sức

chăm chú.

“Quỷ mới lo lắng những điều này.” Trong ngực Nhược Hi

có chút ấm áp, mất tự nhiên cãi lại, nhưng âm thanh lại yếu ớt, nghĩ một đằng nói một nẻo.

die»ndٿanl«equ»yd«on

“Lâm Nhược Hi, dáng vẻ của em lúc này khiến anh thật sự rất muốn hôn em.”

Hơi thở Mục Ca phảng phất bên tai, cô bị anh dọa sợ hết hồn, không biết

tại sao hai tai đều đỏ, vội vàng nghiêng đầu, khẩn trương nói: “Đây là

phòng làm việc.”

“May là phòng làm việc.” Anh thở dài, rốt cuộc buông cô ra, “Nếu đây không phải là phòng làm việc....”

“Cái gì?” Nhược Hi không nghe rõ câu sau.

“Anh đã sớm ăn em.” Mục Ca chưa từng có dáng vẻ ảo não như vậy, lấy đồ ở

trong ngăn kéo ra, “Anh chính là vì cái này mới tới, mở ra xem có thích

không.”

Nhược Hi mở gói quà phát hiện ra là một bộ kem dưỡng da,

nước khoáng, nước hoa hồng.. cái này cô có thấy mấy y tá sử dụng, ngẩng

đầu nhìn Mục Ca, thấy anh cầm chìa khóa xe, nhìn cô hơi xấu hổ cười

cười, cũng không giải thích lí do, chỉ nói: “Đi, chúng ta đi ăn.”

“Tại sao đưa cho em”, những lời này bị cứng rắn nén trở về, cô bị Mục Ca kéo tay đi ra ngoài, tránh không thoát khỏi cảnh tiểu thư kí nước mắt lã

chã đứng phía sau nhìn bóng dáng bọn họ biến mất ở cửa thang máy.

“Anh thật tàn nhẫn.” Nhược Hi đoán anh hiểu tâm tư của cô ấy.

“Đưa em đồ mĩ phẩm còn nói anh tàn nhẫn?” Mục ca cố ý ngắt lời, gọi món ăn với nhân viên phục vụ.

“Anh biết rõ em nói cái gì.” Nhược Hi thấy anh lảng sang chuyện khác càng thêm tức giận.

“Lâm Nhược Hi.” Anh rất ít khi như vậy, gọi cả tên họ cô. “Hả?” Nhược Hi vẫn cậy mạnh nét mặt vẫn không thay đổi, lại nhìn thấy anh mỉm cười: “Nếu em

còn tra hỏi nữa anh thật sự nghĩ rằng em đang ghen.”

Lỗ tai của cô loáng một cái ửng đỏ, bĩu môi, chỉ là ngoan ngoãn uống một ngụm nước trái cây.

“Anh phát hiện ra anh đặc biệt thích dáng vẻ em giống như con mèo nhỏ giương vuốt, chính là chỉ hận không thể trực tiếp đánh người, lại cố sống cố

chết giữ hình tượng của mình không thể xuống tay, đặc biệt đáng yêu.”

Anh không che dấu chút nào, khiến Nhược Hi ngẩng đầu theo bản năng cãi

lại: “Thôi đi, em còn đặc biệt thích xem dáng vẻ đái dầm khi còn bé của

người nào đó.”

“Đái dầm? Lúc anh đái dầm còn chưa từng gặp em.” Mục Ca híp mắt lại, coi thường nói.

“Ai nói, lúc đó anh mười bốn tuổi đó, hình như là thế, sau đó còn có ý định muốn giấu ga giường...” Nhược Hi nói tới đây chợt dừng lại, nhìn Mục Ca cười như không cười, ý thức được bản thân mình ngu xuẩn tới mức nào.

Trời ạ, đã hơn mười năm, chưa bao giờ nghĩ cô lại thuần khiết như vậy nghĩ

anh lúc đó lén lén lút lút nguyên nhân chỉ là do đái dầm.

Hơn nữa cô lại còn học y là bác sĩ.

Nắm chặt hai tay, cô hận không thể tìm một miếng đậu hũ đập đầu mà chết,

vừa nghĩ đến đậu hũ, nhân viên phục vụ đã mang món gạch cua đậu hũ lên

càng làm cho cô uất ức muốn cào tường. Mà người đối diện lại còn cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, trơ mắt nhìn cô suýt chút nữa biểu diễn cắn lưỡi

tự sát.

Cho đến khi món ăn toàn bộ mang lên Mục Ca mới mỉm cười

nói: “Bộ mĩ phẩm dưỡng da kia nhớ dùng, anh nghe y tá nói, các em làm

bác sĩ cần thường xuyên rửa tay nếu không bảo dưỡng tốt mùa đông sẽ bị

nứt nẻ. Vì anh ngôi bốn mươi phút nghe nhân viên tư vấn giảng giải, nể

mặt anh dùng một chút, nếu không anh thật sự rất buồn.”

Xong rồi, cô mơ hồ cảm giác mình giống như con chuột trắng nhỏ, đang bị con mèo

họ Mục đưa móng vốt đùa giỡn vòng vòng, mà kết cục cuối cùng, dĩ nhiên

là có thể đoán được, sẽ chết lặng yên không tiếng động, ngay cả hơi sức

đánh trả cũng không có.

Ăn cơm xong ngoài đường cũng lên đèn, Mục Ca không lái xe đưa cô về mà đề nghị hai người đi dạo một chút, cảnh

đêm phồn hoa tươi đẹp, Nhược Hi cũng nguyện ý đi bộ giảm cân một chút.

Chân anh còn chưa khỏi hẳn, đi bộ còn chậm, hai người vừa đi vừa nghỉ, nhìn người lái xe qua lại.

Nhược Hi cố gắng tìm chủ đề để nói lại không tìm được, mà Mục ca lại cảm thấy vui vẻ khi hai người đi bên nhau, mặc kệ đường phố xe cộ ồn ào hai

người song song bước đi, cho đến khi anh lặng lẽ cầm tay c


The Soda Pop