Polly po-cket
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

Vi Luân hoảng sợ giật nảy mình, cậu ta hét lên to như vậy, cũng có thể kinh động đến bệnh viện tâm thần chứ chẳng chơi?

"Mẹ kiếp! Gọi phong ba bão táp tới mãnh liệt hơn chút nữa đi! Xối ướt sũng mấy kẻ đang hẹn hò kia đi!” Lôi Kình nện một đấm vào cửa sổ, nghiến răng cầu mong ông trời mau mau đem sấm sét vang rền đến, đây là chuyện duy nhất có thể làm anh hả giận vào giờ phút này.

"Tên đàn ông đi Bentley! Mày quá kiêu ngạo rồi! Tao sẽ khiến mày phải trả giá thật đắt. Tao sẽ làm cho mày biết rằng, người mà cô nhóc kia từ từ không thèm nhận điện thoại là ai! Dám so bì với tao, tìm chết, các người đang xem phim vui vẻ vậy sao? Sẽ có một ngày, tao hướng vào trong điện thoại mà nói rằng, cô ấy đang nằm trên giường của tao!” Lôi Kình lầm bầm lầu bầu nhìn ra bên ngoài, chân mày nhíu lại thật chặt.

...........

Kể từ sau sự kiện điện thoại đêm đó, Tô Lạp không dám đến bệnh viện nữa, một phần vì tấm mạng nhỏ, phần vì không thấy anh gọi điện thoại, một mặt Tô Lạp nghĩ, có lẽ là anh ta đã tìm được niềm vui rồi. Hết hứng thú đối với việc trêu chọc một cô gái như cô. Tiền, chắc là cũng không thèm nữa chứ?

Mặt khác lại cảm thấy anh sẽ không bỏ qua chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa.

Kỳ thật thì trong lòng cô cũng lo lắng cho vết thương của anh, không biết giờ này ra sao? Nhưng mà mấy lần rồi, chỉ dám đứng từ xa nhìn về phía bệnh viện, không dám nhấc bước đi đến, rất sợ sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

Nửa tháng. Ròng rã nửa tháng trời, Tô Lạp cũng bận rộn, ngày nào cũng phải lo mấy mẫu thiết kế, nhưng chẳng khi nào cảm thấy yên lòng, từ trường học cho đến nhà trọ, mỗi lần ra ngoài đều rất cẩn thận, chỉ sợ Lôi Kình sẽ tập kích bất ngờ. Bởi vì cô không tin, đã lâu như vậy mà Lôi Kình chẳng thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, cũng không tới tìm cô, bằng nhiều năm kinh nghiệm đi gây chuyện của mình, cô cảm thấy, hình như đây là sự yên tĩnh trước phong ba bão táp.

Hôm nay vẫn như cũ, cẩn thận từng chút một đi ra khỏi cổng trường, mắt Tô Lạp láo liên nhìn khu vực chung quanh xem có nhân vật nguy hiểm nào không, nhưng trước mắt là một mảnh huyên náo, mấy cô gái trong học viện đang ríu ra ríu rít bàn chuyện gì đó, chẳng lẽ có minh tinh đến đây sao? Không thể nào đâu?

Tô Lạp tò mò tới gần, liền trông thấy một chiếc mô-tô dừng trước cổng trường, một người đứng dựa vào xe, một thân quần áo nhàn nhã làm cả người anh ta như toát lên khí thế oai hùng, khí chất mạnh mẽ, nhìn bóng lưng cũng đủ đoán ra được, nhất định là đẹp trai chết người, thảo nào làm cho mấy cô nữ sinh hét lên từng cơn chói cả tai.

Tô Lạp nhìn bóng lưng người đó mỉm cười, người đàn ông này và chiếc mô-tô của anh ta, nhìn thật là phong độ. Nước sơn màu vàng cam óng ánh, đường cong tuyệt mỹ, cô đã xem qua mấy loại xe này trên tạp chí rồi, cực kỳ đắt tiền đấy!

Tô Lạp không nhìn thấy người đó xoay người lại, cả buổi chỉ thấy anh ta đưa lưng về phía mọi người, hình như là đang cúi đầu châm một điếu thuốc, đứng tựa vào trên xe gắn máy mà hút, chỉ có khói mù bay ra mà thôi.

Đương lúc Tô Lạp xoay người, còn chưa đi được mấy bước thì tiếng xe mô-tô ‘ong ong’ chạy đến gần cô, Tô Lạp hoảng sợ quay đầu lại, tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ, chẳng lẽ người này muốn tông cô? Lôi Kình thuê sát thủ tới sao?

Quay đầu lại, nhắm mắt né sang một bên, nhìn người ấy qua khe hở giữa kẽ tay, mở mắt, trong tích tắc tim của Tô Lạp muốn nhảy phắt lên tới cổ họng, cô đã nói rồi mà, đã nói anh ta sẽ không buông tha cho mình một cách dễ dàng như vậy, xem đi. Bây giờ đã tìm tới cửa rồi, tuyệt tối đích thân tìm đến đó, nguyên đai nguyên kiện.

Lôi Kình đang cưỡi trên xe mô-tô, hơi mỉm cười, nụ cười cực kỳ đẹp mắt, mặc dù trên trán vẫn còn dán một miếng băng gạc, nhưng cũng khó làm lu mờ đi khí chất vương giả bẩm sinh của anh ta. Ngồi trên một chiếc xe mô-tô hoang dã, chủ nhân của nó nhìn còn tàn khốc hơn, khiến người ta liên tưởng đến những thước phim trong mấy bộ phim điện ảnh, anh khẽ nói: “Tan học?” Giọng nói dịu dàng miễn chê.

Đối với giọng nói bất thình lình trở nên dịu dàng của anh, Tô Lạp cảm thấy khó thích ứng, cả người nổi hết da gà, run bần bật, đây là thế nào? Bệnh viện chữa mất tính tình ngông cuồng ngang ngược của anh ta rồi ư? Nói chuyện như tát nước vào mặt, đổi lại còn dễ nghe hơn!

"Ừm! Tan học!" Đối với câu hỏi nhã nhặn của anh, Tô Lạp cũng dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời, vì không muốn vừa bước ra ngoài liền bị trai đẹp tài bạo đụng chết, cô chỉ có thể chọn cách này.

"Nếu tan học, thì lên xe!" Lôi Kình vỗ vỗ ghế da của chiếc mô-tô.

Tô Lạp nhìn chằm chằm vào chiếc mô-tô đầy phong cách, vừa trông thấy biểu tượng, có thể so với mô tô BMW Harley, ước chừng có giá ba mươi mấy vạn. Anh ta đúng là dân chơi mà, chiếc xe mô tô đắt tiền thế này bị một kẻ nợ nần túng thiếu như cô ngồi lên, có khi nào bị ném xuống đất hay không?

"Tôi còn có chuyện! Về nhà trước!" Tô Lạp nói qua loa rồi xoay người, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện mấy ngày trước, cô không tin Lôi Kình đã quên, giọng nói khỏe khoắn không có chút tức giận kiểu đó, chính là muốn lường gạt cô lên xe, sau đó đi đến một con