
mình giữa hai chân cô.
"Làm gì? Anh có ý đồ gì? Lôi Kình, tôi không có hơi sức đùa giỡn với anh, anh muốn phát tiết thú tính thì đi tìm người khác đi. Tôi không theo.” Dứt lời, Tô Lạp hung hăng đem chăn bịt kín đầu, nếu không ra được, vậy thì giấu mình đi chứ gì nữa.
"Không nóng hả? Thói quen ngủ khỏa thân của em có phải nên thay đổi đôi chút hay không? Ở đây thì được, nhưng nếu ở nơi khác cũng ngủ kiểu này, anh sẽ tức giận.” Cách lớp chăn mỏng tang, hơi thở ấm áp của anh phả vào trên cổ cô.
Lôi Kình bước xuống giường, vươn tay ôm lấy cơ thể của cô, mặc kệ cô giãy giụa thế nào, đá tung cửa đi về phía phòng tắm.
"Thả tôi xuống! Anh là đồ điên, đồ biến thái!” Tô Lạp đưa tay đẩy lồng ngực cường tráng của anh, cảm giác này thật là nguy hiểm, rốt cuộc là anh ta ôm mục đích bỡn cợt gì tới đây? Vì cái gì mà phải tìm đến cô, mấy người phụ nữ khác không thể ư?
Lôi Kình tháo bỏ khăn tắm, hai cơ thể không mảnh vải che thân ở bên dưới làn nước ấm của chiếc vòi hoa sen.
"Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này! Nếu như dám động đậy một chút, em thử xem.” Sắc mặt của Lôi Kình đột nhiên tái đi, khiến cho Tô Lạp run rẩy toàn thân. Tại sao chỉ mới có nửa tháng mà người đàn ông này đã thay đổi, lúc mới xuất hiện còn tươi cười ấm áp, mà bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy.
Tô Lạp núp trong góc mà anh vừa đặt xuống, nhìn anh khỏa thân bước ra ngoài.
Lúc trở lại, trong miệng anh tràn ngập hương vị rượu đỏ thuần túy, nét mặt cũng có vẻ hơi say, mùi rượu nương theo cơ thể đang dần hạ xuống của anh mà càng trở nên nồng nặc. Trong tích tắc, lưỡi anh xông vào miệng cô, cạy mở hàm răng, liều mạng mút lấy, làm cho cô cũng có cảm giác say giống như mình.
Tô Lạp ngửa đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhắm mắt điên cuồng hôn người đàn ông của mình, cô không thể không thừa nhận đây là sự thật, anh tựa như một đóa hoa cao quý, lại có độc, khiến người ta không dám sờ vào, lúc thì do dự, khi thì lưu luyến.
Vòi hoa sen vẫn tuôn làn nước ấm như cũ, phun vào trên hai cơ thể trần truồng, Lôi Kình giữ chặt lấy đầu cô, bàn tay to lớn luồn qua mấy lọn tóc ướt sũng, hơi thở ám muội tràn ngập mùi rượu, nhìn nụ hoa trước ngực cô bởi vì nước nhỏ giọt xuống mà có vẻ kiều diễm ướt át, anh không chút do dự nhắm mắt lại, cực kỳ tham lam mút lấy một ít.
"A! Xin anh làm ơn buông tôi ra! Không nên như vậy!" Tô Lạp chịu đựng cảm giác khác thường mà anh mang đến, cô không muốn để bản thân đắm chìm vào những đụng chạm xác thịt của anh, đây chính là một sự bắt đầu không hề tốt.
"Không nên như thế nào? Em bảo anh không nên như thế nào? Em cảm thấy hiện giờ anh có thể thả em ra được sao? Có thể sao? Thật là một cô nhóc vừa ngây thơ, vừa ngu ngơ! Ngoan ngoãn mà đi vào khuôn phép! Bằng không, người đau khổ chính là em.” Dứt lời, anh không chút thương tiếc cắn lên điểm phấn hồng trước ngực cô, đầu lưỡi tùy tiện trêu chọc điểm mẫn cảm, rồi lại bú mút điên cuồng, hai tay gắt gao giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé, cực kỳ vui vẻ, quả nhiên anh đã nghe thấy tiếng ngâm nga đầy nữ tính của cô, đây là thứ mà anh muốn nghe, rất khao khát được nghe.
Anh thở dồn dập, đôi môi dính vào bên tai cô, nước vẫn chảy rào rào như cũ: “Nói! Ngoại trừ anh ra! Có còn nằm dưới thân kẻ khác mà rên rĩ thế này hay không? Hay là vào đêm đó, cái đêm mưa rả rích! Em cùng với người đàn ông khác đi xem phim cả đêm!”
"Anh cứ nói đi?" Tô Lạp chịu đựng tất cả sự sỉ nhục của anh, tại sao tâm tư của anh lại bẩn thỉu như vậy? Nghĩ cô là loại người đó!
"Anh nói cái gì? Anh nói, em không dám! Nếu như em dám, anh sẽ phế bỏ em, còn tên kia! Em tin không? Tốt nhất quên hết mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó đi, nếu không Lôi Kình anh tuyệt đối có thể vì bảo vệ một món đồ vật yêu thích nhất thời mà liều mạng đấy!” Lôi Kình nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô, bàn tay mâm mê bầu ngực căng tròn, lòng bàn tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa nắn.
~Hết Chương 114~
Tô Lạp cau mày chịu đựng cảm giác không thoải mái bắt đầu dấy lên trong cơ thể, trừng mắt nhìn gương mặt mờ ám của người đàn ông trước mặt, trong lòng khó chịu, nói: “Cho dù tôi có muốn cùng Khả Phàm như thế nào, chưa chắc anh ấy đã đồng ý, bởi vì anh ấy hơn anh gấp trăm lần. Thậm chí còn hơn hẳn chính nhân quân tử cả ngàn lần, còn anh là cái gì? Anh chính là một gã lưu manh! Tôi rất khinh thường lưu manh! Một gã lưu manh thú tính điên cuồng!”
Lôi Kình nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng khẽ mở, tà ác cười lên một tiếng, nhấc mình đè lên cơ thể của cô, ngoặm lấy chiếc môi khẽ nhếch, hung hăng mút, mỗi lần va chạm đều mang theo ý vị trừng phạt, sau đó đột nhiên cắn, nhíu mày nhìn cô đau đớn mà nhăn nhúm cả hai hàng chân mày lại: “Em khinh thường anh đến vậy sao? Xuất phát từ nơi sâu thẳm trong nội tâm ư? Vậy thì cơ thể của em tốt nhất đừng phản bội lòng em! Nếu không anh sẽ rất thất vọng đấy! Anh cho em chứng kiến thử một chút! Cái gì gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo! Được chứ. . . . . ."
Sàn nhà lạnh lẽo, nước đọng lại, chiếc vòi hoa sen vẫn không ngừng phun nước, cơ thể của cô bị anh đè lấy sít sao, không còn khe hở, đây là điềm xấu, lúc này cô cũng không còn đủ sức đ