XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

rán cô, vén lên mái tóc ướt sũng hôn lên cổ, cố tình lưu lại vài ấn ký đỏ thẫm nơi đó, rồi đến xương quai xanh, mỗi một chỗ, đều lưu giữ dấu vết và mùi vị của anh. Không để ý đến cảm nhận của cô, cong người lên tiến vào lần nữa, thỉnh thoảng trêu ghẹo bên ngoài, ôm lấy cơ thể cô dựa vào vách tường trong phòng tắm, khẽ cúi thấp đầu xuống cắn mút thỏa thích bầu ngực căng tròn, nhìn cô cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng, cả người chịu đựng khoái cảm mà run rẩy, động tác của anh càng thêm vồ vập, hối hả.

"A! Đừng! Ngừng. . . . . . Dừng lại thôi. . . . ." Dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn làm cô kinh hãi, dường như muốn xỏ xuyên qua đạo phòng tuyến cuối cùng trong cơ thể, cảm giác rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.

"Ừm!" Một tiếng gầm nhẹ kêu lên, thân thể của anh cứng đờ, hồi lâu, thật lâu sau mới rút ra khỏi cơ thể của cô, nhếch môi cười thỏa mãn, mờ ám xấc xược.

Bị đặt lên trên sàn khiến toàn thân cô run rẩy, hai đóa đẫy đà trước ngực xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, không ngừng run lên, nằm dưới làn hơi nước tỏa ra từ vòi hoa sen.

Khóe miệng Lôi Kình thoáng qua nụ cười tà ác, đến gần cơ thể cô, hôn lên trán, khẽ liếm bầu ngực trắng ngần, nhỏ giọng nói: "Tiểu bảo bối bé bỏng của anh! Em làm cho anh muốn ngừng mà không được!”

"Cái gì?" Tô Lạp sợ hãi nhìn anh đang áp sát lại lần nữa.

~Hết Chương 115~

"Em có khả năng làm cho anh muốn ngừng mà không được, thật.” Cơ thể Lôi Kình chậm rãi đến gần, bàn tay thấm nước đặt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, đem mấy sợi tóc ướt sũng vương trên mặt vén ra sau tai, cau mày nói: “Sợ sao? Anh nói rồi, em đừng làm trái ý của anh, nếu không như thế, anh sẽ rất cưng chiều em……em tuyệt đối sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Về sau nên học cách ngoan ngoãn một chút, cả người em toàn là gai nhọn, rất dễ dàng làm cho mình bị thương. Hôm nay chính là một bài học.”

Tô Lạp kinh ngạc nhìn anh dịu dàng vuốt ve, lời nói ra bao hàm ý vị cảnh cáo, muốn mở miệng nói gì đó, liền bị anh chận trở lại, bây giờ là nụ hôn dịu dàng yêu thương, tựa như đang chạm vào một đứa con nít mỏng manh như tờ giấy, chỉ sợ hơi dùng sức một chút sẽ bị chọc thủng, anh gắt gao ôm chặt lấy cơ thể ướt nhẹp của cô.

Cô nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn rả rích như mưa rơi xuống, nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, hơi thở thấm nhuần hương vị nam giới bao trùm lấy cô, khắp người đều là mùi vị của anh, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều bị đầu lưỡi của anh khẽ liếm, dịu dàng như vậy, tràn đầy lưu luyến như vậy.

Anh ôm lấy cơ thể đang run lên cầm cập đi về phía phòng ngủ của cô, đặt cô nằm xuống trên chiếc giường lớn màu hồng, ngay sau đó thân hình vạm vỡ của anh đè lên trên, trong nháy mắt nước trên cơ thể cả hai được chăn hút khô, cơ thể cô bị vùi vào trong chăn, anh chống tay ở hai bên người cô, không còn nhanh chóng thẳng tiến, mà là nhẹ nhàng trượt vào một ít nơi tốt đẹp.

Cô nhắm mắt lại thật chặt, không thèm nhìn anh, thật xa lạ, đáng sợ tựa như ma quỷ cũng là anh, giờ phút này dịu dàng đến mức khó chấp nhận được cũng là anh, nên làm gì đây? Chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi kết thúc!

. . . . . . . . . . .

Cả đêm chưa ngủ, hai người lẳng lặng nằm nhìn nhau, anh mờ ám đặt tay lên ngang hông cô, nở nụ cười đen tối nhìn cô. Tô Lạp không hiểu rõ nụ cười ấy đang ám chỉ điều gì, ngược lại cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, hận không thể đâm thủng trái tim anh bằng ánh mắt của mình, đâm mạnh đến mức bệnh viện lớn hàng đầu thế giới cũng không thể chữa trị được loại vết thương này, nhưng cô biết mình không có nội lực phi thường cỡ đó, ngẫm lại thôi miễn đi. Nhắm mắt lại ngủ.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi Tô Lạp tỉnh dậy chính là đề phòng nhìn sang phía người bên cạnh một chút, nhưng nào có ai, bên trong căn phòng trống chỉ một mình cô, hơi thở ái muội đêm qua vẫn còn tràn ngập khắp phòng, nắm áo ngủ lên đi ra khỏi phòng, bước vào phòng khách, khẽ đưa tay vén tấm rèm lụa mỏng trước cửa sổ sát đất, một tia gió mát rượi khẽ phất qua vành tai, Tô Lạp cúi đầu nhìn cơ thể cùa mình, tựa như cái hôm ở khách sạn sau đêm đó, khắp người đều là vết hôn, thậm chí còn tàn tạ hơn, trong lồng ngực âm ỉ đau, nhưng trên thực tế nó còn đau đớn hơn nhiều.

Tô Lạp đột nhiên tỉnh táo trở lại, xách dép ném vào trong phòng, vội vàng chạy về phía phòng tắm, tắm rửa qua loa một lần, vội thay quần áo, đến tóc cũng chẳng kịp lau, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Trước cửa một tiệm thuốc khá lớn, Tô Lạp bứt tóc đi vào, cúi đầu thấp đến nỗi có thể đụng vào ngưỡng cửa của tiệm thuốc nhà người ta. Được rồi, không có cửa đâu, Tô Lạp đi lòng vòng quanh mấy quầy hàng chừng chục lần, chỉ vào cái này, nhìn vào cái đó, nhân viên phục vụ có hỏi thì cô chỉ yên lặng không nói.

"Cô ơi! Cô cần gì có thể nói ra không? Tôi đi lấy cho, nhìn có vẻ cô vẫn tìm chưa ra, ở đây chúng tôi có hơn 4000 loại thuốc.” Một nhân viên phục vụ mặc áo khoác trắng dài đến gần Tô Lạp, dùng ánh mắt khác thường quan sát cô.

Tô Lạp ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ này, tại sao nghe giọng nói của cô ta lại có vẻ giận như vậy đây? Thái