XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

ể chống cự lại anh.

"Lôi Kình! Anh thật là quá đáng! Không cần phải hành động thái quá như vậy! Anh không cảm thấy mình rất đáng thương, vô liêm sỉ sao? Ở vào tình huống tôi không tự nguyện, anh như vậy……” Tô Lạp rống giận đến khàn cả giọng, tại sao anh ta có thể nghĩ gì làm đó? Coi cô là gái bán hoa ư?

Không đợi Tô Lạp gầm thét xong, Lôi Kình dùng bàn tay to lớn của mình che miệng cô lại.

"Anh quá đáng sao? Là em đùa với lửa trước! Đây chính là tự thiêu, biết không? Rốt cuộc anh đã từng nói qua chưa, bảo em không được lén la lén lút đi gặp tên đàn ông khác sau lưng anh! Nhưng mà hình như khi ấy em rất ngông cuồng, không hề e ngại việc anh nằm viện, vậy thì bây giờ lấy ra cái dũng khí lúc ấy đi! Hả?” Nắm thật chặt lấy cằm của cô, nghe giọng đàn ông kêu gào trong điện thoại cùng với anh đêm đó, nghe giọng cười ‘ha hả’ của cô liền liên tưởng đến cảnh tượng đang xem phim, không có chỗ nào là không kích thích lòng tự tôn của một người đàn ông như anh, cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ, chỉ có những hành động của cô nhóc này là không thể!

Cơ thể của anh hơi hạ thấp xuống một chút, hai cơ thể trần truồng được bao phủ bởi làn nước ấm áp, Tô Lạp khóc, lần đầu tiên cảm thấy mình đã trêu chọc một ác ma, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng anh ra thế này. Nhưng kể từ đêm hôm ấy ở quán bar, tại sao tất cả mọi thứ đều thay đổi? Dường như thoát ra khỏi quyền kiểm soát của cô, mỗi một chuyện xảy ra đều trở tay không kịp!

Khóc thút thít, người đàn ông bên trên không hề quan tâm, bàn tay chẳng có lấy một tia dịu dàng, hung hăng nắm lấy bầu ngực của cô, cô đau! Từ từ cúi đầu xuống hôn lên bụng của cô, xuống thêm chút nữa. . . . . .

Toàn thân cô bắt đầu khẩn trương, nhắm mắt lại, không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước từ vòi hoa sen nữa.

"Biết không? Anh sẽ không chút mảy may thương tiếc em, từ nay về sau, em là của anh, hơn nữa còn là người hèn mọn nhất giữa đám phụ nữ hèn mọn, nhớ, đây là bài học cho việc em đi gặp gỡ kẻ khác sau lưng anh, còn về thời hạn của việc dạy dỗ này, chờ khi tâm tình anh tốt lên sẽ dừng lại!”

Dứt lời, cơ thể to lớn không chút tiếc thương thẳng tiến một cái, men theo khe hở trơn ướt tiến vào trong cơ thể cô, đôi môi không ngừng bút mút mỗi một tấc da thịt trên cơ thể bé nhỏ bên dưới, có thể gọi là cắn, hoàn toàn không phải là những hành động âu yếm đơn thuần, mà là đang phát tiết, phát tiết dục vọng bình thường giữa nam và nữ, pha lẫn sự phẫn nộ trong nửa tháng vừa qua, cô ngang nhiên không thèm xuất hiện trước mặt anh, may thay, cảm giác vẫn khít khao như lần trước, nhưng vậy chứng minh, anh chỉ mới nếm qua cô nhóc này hai lần, không có ai cả gan xâm phạm.

Tô Lạp mở to đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt mông lung, nhíu mày khe khẽ nhìn anh, chịu khuất phục dưới cơ thể của anh, hơn nữa còn là cái loại dây dưa đầy nhục nhã này khiến cô có cảm giác muốn tự vẫn cho xong, tại sao giữa hai người không có tình cảm cũng có thể làm chuyện này? Ban đầu cô còn tưởng rằng anh đối với mình cũng có chút tình yêu nhưng chưa rõ, bây giờ nhìn lại thì, cô chỉ là món đồ chơi của một cậu chủ hào hoa mà thôi!

Lâm Khả Phàm là người duy nhất tôn trọng cô, thậm chí hôn môi cũng chưa từng có, còn anh, là những nụ hôn đau đến xé rách cả tâm hồn, lần nào cũng chiếm đoạt không hề thương tiếc, khiến cô không có cách nào tiếp nhận nổi.

Mặt sàn lạnh lẽo trong phòng tắm kích thích mỗi một tấc da thịt của cô, cơ thể bị anh dùng sức va chạm mà không ngừng phập phồng kịch liệt, rất đau, cơ thể rất đau, đau lòng, không chỗ nào là không cảm thấy đau, cảm giác như bị người ta ném lên mặt tuyết lạnh lẽo ở Nam Cực, đau đớn thấu xương, không ai đến cứu.

Trên người là những vuốt ve không thương tiếc, phía dưới lại hung hăng va chạm, không nơi nào là không phá hủy đi chút tình cảm còn sót lại cuối cùng mà cô dành cho anh, nương theo những hành động tùy tiện của anh vào lúc này, tất cả đều sụp đổ! Không còn lại gì cả.

Dây dưa. Trong cơn triền miên, bất luận là tự nguyện hay vì lý do nào khác, nam giới luôn chiếm thế thượng phong, Tô Lạp thầm nghĩ, ‘đó là bởi vì người đàn ông này không thương mày, một chút yêu thương cũng không có, có chỉ là những va chạm xác thịt giống như những cô gái bán hoa mà thôi,’ thế nhưng cô vẫn không hiểu, có lúc thì đối xử tàn nhẫn, có khi lại tỏ ra quan tâm là vì cái gì.

Cô nằm xụi lơ trên mặt đất, giống như một xác chết đang chấp nhận sự giày vò của anh, nhịn nhục bàn tay anh tùy ý vỗ về đùa bỡn, nhịn nhục để môi anh gặm cắn thỏa thích, nhịn nhục những va chạm không chút tình cảm bên dưới, dẫu là như vậy, cơ thể vẫn có cảm giác như cũ, nhưng lúc này không thể nào chịu khuất phục, tốt nhất là cắn chặt môi, không thể kêu rên thành tiếng bên dưới người đàn ông này, đây tuyệt đối là tự làm nhục chính cản thân mình.

Anh nhìn cô đang cố làm ra vẻ kiên cường, cơn tức giận không ngừng mọc tràn lan, thật sự không thèm để ý đến anh sao? Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, lòng dạ của cô làm bằng sắt đá ư? Tại sao đối với anh, một chút cảm xúc cũng không có?

Nụ hôn rả rích như mưa rơi xuống, từ trên t