
đường nhấp nhô gồ ghề, trực tiếp ném cô xuống.
Cô tuyệt đối tin tưởng anh ta có lòng dạ xấu xa độc ác như vậy.
Tô Lạp đi, thật ra thì nhà trọ cách học viện không xa, cũng không biết là có phải Lôi Kình nghĩ thay cho cô hay không, đại khái chỉ mất hai mươi mấy phút đi bộ là về đến.
Tô Lạp không dám quay đầu lại, dẫu cho phía sau không có tiếng xe mô-tô đuổi theo kịp, cô cũng không có dũng khí này, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, lúc đi đến bên dưới nhà trọ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng một hơi còn chưa kịp thở ra hết, tiếng ‘ong ong’ của xe mô tô liền đến gần.
Tô Lạp nhảy ra xa nửa mét, vỗ ngực: "Muốn đụng chết tôi là sao?"
Lôi Kình bước xuống xe, anh tuấn hất tóc một cái: “Chờ em đã lâu! Anh đi qua đi lại ở gần đây hết mấy vòng rồi! Anh bảo em lên xe ngồi, tại sao lại không nghe lời hả? Harley! Cảm giác phóng cùng với gió, rất sảng khoái đó! Em không muốn ngồi lên thử một chút sao?”
Tô Lạp cũng biết, nhất định là anh ta thuộc về cái loại ‘âm hồn bất tán,’ đã vào đến cửa nhà rồi. Chẳng lẽ còn muốn ỷ lại vào cô sao? Thủ đoạn trả thù là như thế nào, nói rõ ra đi à? Chẳng lẽ muốn dùng sự dịu dàng hiếm có khó tìm này làm cô ngấy chết?
"Rất sảng khoái hả! Đã như vậy, anh tự đi lòng vòng quanh đây mà chơi đi. Lái qua lái lại thêm mấy vòng nữa cũng không ai thu phí, đường này rộng lắm, cứ tự nhiên. Tôi lên nhà trước.” Tô Lạp xoay người, không có chút phản ứng trước dáng vẻ phong độ của anh ta, bệnh tình mới khá lên được một chút, liền ra vẻ ta đây. Thật là phách lối!
"Đừng mà! Em lên một mình? Không mang anh theo sao? Hình như anh là người mua nhà trọ này mà! Em là bạn gái mà anh nuôi ở đây! Không hơn! Đây là sự thật phải không?” Dứt lời, Lôi Kình dựng xe cận thận, lướt qua người Tô Lạp, dẫn đầu đi vào tòa nhà lớn này.
Tô Lạp cuộn tay thành quả đấm nhìn Lôi Kình đang đi đằng trước, chẳng hề nhấc chân lấy một bước, nói gì cũng không thể để anh ta vào, cô không dám làm cái chuyện dẫn sói vào nhà. Anh vào trong thì cô đứng ở bên ngoài, giữ một khoảng cách vẫn là tốt nhất.
Lôi Kình đang đi, không nghe thếy động tĩnh gì sau lưng, khóe miệng khẽ mỉm cười, cho tay vào trong túi quần, không xoay người, cứ đi thụt lùi về phía sau như vậy, mãi cho đến khi chỉ còn cách Tô Lạp chừng vài xen-ti-mét mới dừng lại, vẫn không buồn xoay người nhìn cô lấy một cái, mở miệng cười: “Sợ anh hả? Anh có thể ăn em sao? Sao lúc nào em cũng đánh giá cao bản thân quá vậy, hình như anh nhớ là mình đâu có nhìn thấy mấy cậu con trai xếp thành hàng để theo đuổi em. Cho nên em chỉ hơi chất một chút thôi!”
"Không sợ! Chỉ là đề phòng thông thường mà thôi! Xếp hàng hay không xếp hàng chẳng liên can gì đến anh. Đừng có đánh giá người khác kiểu đó. Mấy lời chui ra từ cái miệng của người này, thật sự là chẳng êm tai chút nào!” Tô Lạp đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn bóng lưng của Lôi Kình, người này muốn giả bộ làm gì nữa đây? Té đi, làm sao mà ở đây không có một cái giếng nào cả, để cho anh ta rớt xuống. Việc trước tiên mà cô sẽ làm là không gọi 119 hay là 120 gì hết, lập tức cầm lấy nắp giếng đậy lại thật chặt, để cho cả đời này anh ta cũng không thoát ra được.
"Anh rắp tâm muốn ăn em, em có thể đề phòng được sao? Nhìn em như vậy, ngược lại anh cảm thấy hơi thèm ăn rồi!” Lôi Kình khe khẽ mỉm cười xoay người lại, nhìn đăm đăm vào đôi mắt như có điều suy nghĩ của cô.
Tô Lạp lùi về phía sau hai bước, làm sao hôm nay anh ta lại cười nham hiểm như vậy? Không bình thường! Thật sự là không bình thường! Bão táp! Nhanh nhanh dừng lại ở đây đi!
Không đợi Tô Lạp nói chuyện, cơ thể của Lôi Kình lại tiến tới gần cô thêm nữa, cánh môi mang theo mùi thuốc lá gần như chạm phải chiếc cằm thanh mảnh của cô. Tô Lạp giật mình một cái, vừa muốn lùi về phía sau liền bị anh đưa tay ra giữ lại, anh ôm lấy phía sau gáy cô, ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài, cánh môi nhỏ bé vẫn cố định tại chỗ cũ, chỉ thấy anh mở miệng: “Bằng không thì để anh đi trước một bước đi! Anh muốn cầu hôn em, như thế nào? Em nói xem nên cầu hôn ở đâu thì tốt nhỉ? Đến trường học, hay là đăng lên tạp chí? Hoặc là cách thức rầm rộ hơn nữa đây? Thích như thế nào em cứ nói ra đi, anh làm được hết!”
Tô Lạp cắn môi nhìn cái tên gian ác này, cũng biết bên trong nụ cười kia trộn lẫn sự hư hỏng vô cùng tận, cầu hôn? Đùa gì thế? Ánh mắt của Tô Lạp mang theo luồng điện cao thế cực mạnh, nhìn trừng trừng vào Lôi Kình, hận không thể bắn tia lửa điện giật chết anh ta, cho anh ta thành ngoài khét trong sống! Chết khét ngay tại chỗ này!
"Thu hồi cái ánh mắt ấy của em lại, anh sẽ cho là em yêu anh! Bằng không cho anh đi trước! Như vậy cũng tốt! Ngày mai anh sẽ gán cho em cái danh hiệu vị hôn thê bước vô trường học. Đoán chừng đối với anh lợi bất cập hại, chỉ có điều, em sẽ phải tốn thời gian đối phó với Khương Mỹ Na kia, bởi vì cô ta sẽ một mực tự nhận mình mới là vị hôn thê. Nhưng mà anh tin, tin em có thể đuổi đi hết mấy người không liên quan!” Lôi Kình nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Lạp, nhưng giọng điệu lại đùa giỡn một cách trắng trợn.
"Tốt! Lên đi! Cầu hôn cái gì, còn nhắc tới một lần nữ