người thì sao? Thời gian trôi qua, có phải không chỉ có khoảng
cách về không gian mà khoảng cách trong lòng cũng sẽ rộng hơn?
Cô chợt nhớ đến câu nói của Tiểu Vân lúc
ban ngày, bỗng cảm thấy người ấy cách mình rất xa, từ bên ngoài cho đến
nội tâm, dường như anh ấy đã ở một bến bờ mà cô không thể chạm tới được, chỉ là phút giây nghe thấy cái tên đó, lòng cô hơi rung động mà thôi.
“Ngốc ạ”. Phương Văn Húc dang tay ra, đặt lên eo Kha Mộng Kì, nhẹ nhàng siết chặt.
Âm thanh thật dịu dàng, khẽ ập vào tai Kha Mộng Kì như làn gió làm xao động lòng người, khiến mặt cô hơi ửng đỏ.
Nháy mắt, Phương Văn Húc nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn trên ngón giữa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chiếc nhẫn này Kha Mộng Kì đã đeo được ba năm, độ bóng sáng của viên kim cương không hề bị thời gian mài mòn,
ngược lại ngày càng sáng hơn.
Hai người đứng tựa vào nhau, tư thế ấm áp, hòa vào màn đêm, một cảnh phim hoàn mỹ.
Thời gian liệu có thể xóa hết mọi nỗi buồn của nhân gian?
2
Một ngày nọ.
Buổi sớm yên tĩnh bị tiếng xe cộ ồn ào phá vỡ.
Ánh ban mai chiếu lên cửa kính, Kha Mộng Kì ngồi tựa vào cửa sổ, mặt bị che phủ bởi một lớp ánh nắng màu vàng cam nhàn nhạt.
Sau khi xuống xe bus, khi đi qua vạch
sang đường, đèn đỏ bật sáng, Kha Mộng Kì dừng bước. Chiếc túi đeo bất
giác tuột xuống, cô lấy tay đẩy lên. Bất chợt, tay cô dừng lại trên
chiếc túi, mọi động tác cũng ngừng lại, hai mắt thẫn thờ nhìn bên đường
đối diện. Xe cộ không ngừng qua lại trước mặt, chạy rất nhanh, cô muốn
nhìn rõ khuôn mặt ấy, nhưng một chiếc xe chạy qua đã che mất tầm nhìn
của cô.
Bóng người cao lớn mặc bộ đồ hip hop đó
là ai? Sao lại quen đến thế, rất giống một người? Người ấy đeo một chiếc kính râm to, gần như không nhìn thấy mặt, càng không nhìn rõ ánh mắt
người ấy. Dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, mái tóc người ấy ánh lên
màu hung hung.
Là anh ấy sao? Anh ấy thực sự đã trở về?
Kha Mộng Kì trầm tư suy nghĩ, toàn thân như bất động, đứng yên một chỗ
không động đậy, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Đèn xanh bật sáng, mọi người lũ lượt sang đường, cô vẫn chưa định thần lại. Rất lâu sau, cô mới nhấc chân, vội
vàng bước đi. Khi vẫn muốn tìm kiếm bóng hình đó, thì nó đã biến mất.
Khuôn mặt cô thoáng vẻ vội vàng, lông mày chau lại.
Tìm kiếm không có kết quả, Kha Mộng Kì
thấy thật hụt hẫng. Cô không biết bản thân bị làm sao, chẳng qua chỉ là
một dáng người tương tự mà thôi, nhưng lại tìm kiếm như thế, vì muốn xác nhận điều gì hay là vì nguyên nhân nào khác? Cô không thể đưa ra cho
bản thân một câu trả lời vừa lòng.
Cuối tuần.
Trên quảng trường rộng lớn, dưới ánh
nắng, những quả bóng bay đủ màu sắc rực rỡ bay lượn trên không trung,
tỏa ánh sáng lung linh.
“Húc, anh nhìn bên kia đi!”. Kha Mộng Kì chỉ vào chính giữa quảng trường.
“Nhà sản xuất quảng cáo sản phẩm, cũng phô trương thanh thế ghê ha?”. Phương Văn Húc đã quá quen với những cảnh tượng kiểu này.
“Quả là hơi khoa trương thật”. Kha Mộng Kì nhìn sân khấu được trang trí rất kỳ công.
Những thứ gì cần sắp đặt trên sân khấu đều đã được sắp đặt xong hết, có thể thấy nhà sản xuất đã bỏ không ít công sức.
“Thông thường nhà sản xuất sẽ không tiếc
bỏ ra nhiều tiền cho việc PR, quảng cáo để quảng bá rộng rãi sản phẩm
của họ”. Phương Văn Húc nói.
“Nếu tuyên truyền không có hiệu quả, chẳng phải những nỗ lực này đã trở thành phí công tốn sức rồi sao?” Kha Mộng Kì hỏi.
“Em nhìn xem, ở đây người đông như vậy, em có muốn qua bên đó xem không?”. Phương Văn Húc hỏi lại.
Kha Mộng Kì đúng là hơi xúc động, muốn đến xem người ta đang quảng cáo cái gì mà tổ chức hoành tráng, khoa trương đến thế.
Rất nhiều người có tâm lý đám đông, nhà
sản xuất tổ chức long trọng, phô trương như vậy, đương nhiên sẽ thu hút
không ít người xem.
Họ tìm thấy một chiếc ghế dài sạch sẽ và ngồi xuống.
Kha Mộng Kì lặng lẽ nhìn người qua đường
đi đi lại lại, lặng lẽ ngắm những chiếc lá rơi cách đó mấy chục mét,
lặng lẽ nhìn mặt đất được ánh nắng dìu dịu hôn nhẹ.
Khoảng thời gian ngồi tĩnh lặng hóa ra
lại đẹp đẽ như vậy, như tấm thủy tinh trong suốt, tất cả những tạp niệm
đều tan biến, trái tim vô cùng bình yên.
Thời gian ngồi đã lâu, lưng tựa trên
thành ghế hơi ê ẩm, cô nhẹ nhàng rướn cao lưng lên, một cơn tê tê như có dòng điện chạy qua cơ thể, cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú.
Trong lúc ấy, Phương Văn Húc mải nhìn một cậu bé đang chơi ván trượt, ánh mắt tươi cười, dáng vẻ rất thích thú.
Dù vậy, anh vẫn để ý thấy sự không thoải mái thoáng qua trên gương mặt Kha Mộng Kì.
Anh dang tay ra, ôm lấy vai Kha Mộng Kì một cách rất tự nhiên.
Tựa trên cánh tay anh, Kha Mộng Kì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, dường như cảm giác tê mỏi sau lưng đã biến mất.
“Em biết chơi trò này không?”. Phương Văn Húc chỉ vào chiếc ván trượt cậu bé đang chơi.
Kha Mộng Kì lắc đầu, trò chơi mới thịnh hành này làm sao cô biết chơi được?
“Khi nào có thời gian anh sẽ dạy em, thú
vị lắm”. Phương Văn Húc vừa nói vừa làm tư thế đang trượt ván, khóe
miệng khẽ nhếch lên, khiến những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên