Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

ên người ấy đi. Chính vì vậy, cô đã rất cố gắng làm điều đó, chỉ có điều, tình

cảm với Phương Văn Húc vẫn không thể coi là nồng nhiệt.

Tình yêu thực sự vốn không thể lấy mức độ nồng nhiệt ra để đo lường, nhưng có lẽ, nó cũng thể hiện một phần nào

suy nghĩ trong lòng ta.

3

Buổi tối, Tiểu Vân gọi điện thoại cho Kha Mộng Kì than thở cô ấy không có bộ quần áo nào ra hồn cả, bảo Kha Mộng

Kì cùng đi mua sắm, cũng tiện thể góp ý cho cô ấy.

Kha Mộng Kì hỏi Tiểu Vân: “Sao hôm nay

cậu lại coi trọng mình thế?” Tiểu Vân nghe vậy, liền giải thích, nói Lý

Thần Hạo có việc bận không thể đi cùng, còn nói không thể tin được con

mắt thẩm mỹ của cánh đàn ông. Bạn tốt đã nói thế rồi, Kha Mộng Kì chỉ

còn cách đồng ý, không ngờ ngày hôm sau lại chạm trán ngay người không

muốn gặp.

“Ôi, đây chẳng phải là cô giáo Kha sao?”. Phía trước mặt, Lý Minh Nguyệt cùng với Lâm Phương Phi tiến lại, Lý

Minh Nguyệt vừa nhìn thấy bọn Kha Mộng Kì, liền cao giọng nói.

Đây đúng là không phải oan gia không đụng đầu.

Cũng lâu lắm rồi họ không gặp nhau, đã

mấy năm rồi, tính cách của Lý Minh Nguyệt và Lâm Phương Phi dường như

vẫn không thay đổi, ánh mắt vẫn sắc sảo như thế.

Kha Mộng Kì vẫn chưa quên cái bạt tai Lâm Phương Phi dành cho cô. Sau khi xảy ra chuyện cô mới biết nguyên nhân,

chỉ có điều nguyên nhân đó còn đau đớn hơn cả cái bạt tai kia, cảnh

tượng đó, bây giờ nhớ lại, vẫn rõ mồn một.

Lần đó, Lâm Phương Phi chủ động hẹn Kha

Mộng Kì ra gặp. Kha Mộng Kì tưởng cô ta muốn xin lỗi mình, nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy.

“Cô đang bắt cá hai tay?”. Lâm Phương Phi không hề quanh co, hỏi thẳng thừng.

Cách đi thẳng vào vấn đề này nằm ngoài dự tính của Kha Mộng Kì. Vẻ mặt cô thoáng bàng hoàng, một lát sau mới hỏi: “Tin từ đâu ra?” Cô bắt cá hai tay lúc nào, có người đang đặt điều ư?

“Tôi tận mắt chứng kiến, lẽ nào cô còn phủ nhận?”. Lâm Phương Phi nói rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

“Vậy chắc chắn là cô đã nhìn nhầm rồi”. Kha Mộng Kì lạnh nhạt trả lời.

“Ha!”. Lâm Phương Phi hừ một tiếng, nói: “Việc chính mình làm lại còn không dám thừa nhận?”.

“Cứ cho là tôi bắt cá hai tay đi thì đã

sao, đó là tự do của tôi, cô không cần quan tâm”. Nhìn dáng vẻ vênh váo

của Lâm Phương Phi, giọng nói Kha Mộng Kì cũng cất cao hơn vài phần.

“Đúng, cô yêu thằng nào tôi không quan

tâm, nhưng cô phải nhìn cho rõ, người mà cô yêu là bạn trai của ai đã!”. Lâm Phương Phi gằn giọng nói.

“Cô đang nói Trình Vũ Kiệt?”. Kha Mộng Kì cười nói.

“Đúng”. Lâm Phương Phi nói dõng dạc, ánh

mắt giận dữ, “Cô biết rõ tôi thích Trình Vũ Kiệt mà còn cố cướp đi, là

cô cố ý đúng không? Tôi nói cho cô biết, Kha Mộng Kì, cái bạt tai đó

không hề oan uổng, để cho cô khắc cốt ghi tâm. Bây giờ cô là bạn gái của Húc, lại còn cố quyến rũ Kiệt là ý gì? Cô không chung thủy với Húc, hủy hoại hạnh phúc của tôi, cô nói có nên cho cô cái bạt tai đó không?”.

Lâm Phương Phi căm phẫn nói xong, lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt.

Kha Mộng Kì cố gắng kìm nén cảm xúc, nói: “Tôi không tranh giành gì của cô, càng không cướp Kiệt như cô nói, tôi

nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có sự hiểu lầm”.

“Hiểu lầm?”. Lâm Phương Phi cười châm

biếm, sau đó tắt ngấm nụ cười, nói: “Có hiểu lầm hay không tôi không

quan tâm. Tôi nói cho cô biết, sau này đừng có lại gần Kiệt nữa, nếu

không cô cứ liệu hồn đấy”.

Kha Mộng Kì thấy lời của Lâm Phương Phi

thật nực cười, lại còn đe dọa cô nữa, là cô muốn tiếp cận Kiệt sao? Cô

cười nhẹ: “Cô không biết chuyện gì thì đừng có nói bừa”.

Lâm Phương Phi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Kha Mộng Kì, càng tức giận hơn, nói: “Không biết chuyện gì là cô, lẽ

nào cô còn muốn ăn mấy cái bạt tai nữa?”.

“Không ngờ Lâm đại tiểu thư lại thích bạo lực như vậy, đừng quên, không chỉ một mình cô mới có tay!”. Kha Mộng Kì nhớ đến vết hằn tay của cái bạt tai đó thì vô cùng phẫn nộ. Cô cố gắng

bình tĩnh, cái gì có thể bỏ qua cho người ta thì bỏ qua. Nhưng Lâm

Phương Phi hình như không đánh người thì không chịu được, nói với cô ta

câu này, vẻ mặt cô tối sầm lại.

“Vậy chúng ta cứ chờ xem!”. Lâm Phương

Phi lườm cô một cái, lúc đi, còn nói thêm “Làm người nên chừng mực,

quyến rũ người khác không phải hay ho gì đâu”.

Nắm tay Kha Mộng Kì nắm chặt, cơn giận dữ bốc lên trong lòng cô, dần dần bùng cháy, thành ngọn lửa phừng phừng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Lâm Phương

Phi như thế này, không còn vẻ hiền thục hàng ngày, ăn nói không biết

điều, không biết chừng mực, đánh người rồi còn ngang ngược, vênh váo.

Tuy trong từng lời nói của Lâm Phương Phi như chứa kim châm, nhưng những lời nói này khiến cô phải suy nghĩ. Cô

không biết Lâm Phương Phi tận mắt nhìn thấy cô ở bên Trình Vũ Kiệt lúc

nào, hơn nữa đã nhìn thấy gì, nếu chỉ là nhìn thấy cô ở bên Trình Vũ

Kiệt mà đã đoán già đoán non về quan hệ giữa cô và Trình Vũ Kiệt, thì

cũng quá võ đoán.

Nhưng, trong mắt Lâm Phương Phi, cô ở bên Trình Vũ Kiệt là không đúng, chính cô đã cướp Trình Vũ Kiệt, phản bội

Phương Văn Húc, chiếm cả hai chàng trai.

Còn sự thực thì sao? Cô có trăm cái miệng cũng không