rất dịu dàng.
“Được”. Kha Mộng Kì trả lời ngay.
Có một bé gái kéo tay bố đòi mua một quả
bóng hình chú lợn con, bố cô bé không mua, định kéo cô bé đi. Cô bé lập
tức khóc òa lên, gương mặt nhỏ bé đầy nước mắt.
“Nghe lời nào, Tiểu Dĩnh ngoan, về nhà bố sẽ làm cho con một quả khác còn đẹp hơn thế nhiều”. Người bố cúi xuống, vuốt lên mái tóc đen, bóng mượt của cô bé, nói nhỏ nhẹ.
“Không!”. Tính tình cô bé hơi bướng bỉnh, dậm dậm chân, nằng nặc đòi bố mua cho bằng được.
Kha Mộng Kì đứng lên cầm lấy quả bóng màu hình chú lợn, trả tiền xong, đưa cho cô bé.
Những giọt nước trong mắt cô bé lập tức
ngừng rơi, trong chốc lát đã cười toe toét, ngẩng đôi mắt sáng như thủy
tinh lên, lễ phép nói: “Em cảm ơn chị!”.
“Lời bố dặn con quên rồi sao?”. Người bố trừng mắt về phía cô bé, có vẻ không hài lòng.
“Con nhớ, bố dặn con không được nhận đồ
của người lạ. Nhưng con đã nhận đồ của chị ấy, chúng con đã không còn là người lạ nữa rồi!”. Cô bé đứng sát lại gần Kha Mộng Kì, thích thú cầm
quả bóng trong tay, vẻ mặt đắc ý.
Người bố đang định nói câu gì đó, cô bé
lại nói thêm: “Nếu bố thấy con làm vậy không đúng, đợi sau này lớn lên,
con sẽ mua một quả bóng khác trả lại cho chị ấy”.
Người bố không biết nói gì, định trả tiền cho Kha Mộng Kì, cô mỉm cười nói: “Không cần đâu ạ”.
Nhìn bóng hai cha con rời đi, mắt Kha Mộng Kì dần ướt đẫm, như phủ một thắt chặt.
Phương Văn Húc nhìn thấy hết, trái tim anh bị đôi mắt ngấn nước ấy tầng sương.
Anh biết chuyện bố cô đã qua đời, có thể hiểu được tại sao cô lại mua quả bóng cho cô bé đó.
Phương Văn Húc đi đến bên, ôm cô vào lòng.
Nỗi đau của cô không cách nào hóa giải được, nhưng có anh ở bên vỗ về chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cô.
Trong không trung vang lên một giọng hát ngọt ngào, du dương.
Chính giữa sân khấu là một cô gái mặc váy trắng, hai cột tóc màu vàng kim thả trước ngực trông tinh nghịch, dễ thương.
Đến đoạn cao trào, giọng hát cao vút đến tận tầng không, người đứng xung quanh đều im lặng.
Dưới ánh nắng tỏa ánh sáng rực rỡ, bong bóng lũ lượt bay lên không trung, vây quanh cô gái ấy.
Tất cả trông như cảnh thần tiên, còn cô gái kia chính là một nàng tiên nữ siêu phàm thoát tục.
Cô ấy là…
Kha Mộng Kì nhìn khuôn mặt quen thuộc
trên sân khấu, bất chợt không nhớ ra cô ta là ai, bắt đầu lục tìm ký ức. Hồi ức quay về một nơi nào đó, trái tim cô bỗng đập thình thịch.
Cô ta chẳng phải chính là giám khảo cuộc
thi “Super Boy” sao? Hay chính là… người yêu của Trình Vũ Kiệt! Nhưng,
hình như từ sau khi Trình Vũ Kiệt ra nước ngoài, có rất ít tin đồn về
hai người.
Kha Mộng Kì không biết trong thời gian ra nước ngoài, Trình Vũ Kiệt có liên lạc với Ngải Thuần không, đương nhiên cô cũng không biết tình cảm hiện tại của bọn họ, những điều này dường
như không thuộc phạm trù cần quan tâm của cô. Nhưng cô đã bất chợt nhớ
tới, đồng thời cũng nhớ lại bóng người nhìn thấy trên phố mấy ngày
trước.
Mấy năm nay, Trình Vũ Kiệt không hề liên lạc với cô, anh đã hoàn toàn quên cô rồi chăng? Còn cô cũng hoàn toàn quên anh rồi sao?
Thời gian sẽ xóa sạch mọi nỗi buồn phiền
của nhân gian, cô đang dần dần lãng quên, chỉ là mấy ngày gần đây, bóng
dáng người đó cứ làm phiền tâm trí, khiến cô nhiều lúc ngẩn ngơ.
“Cô ta là Ngải Thuần hả anh?”. Kha Mộng Kì từ trong ký ức bước ra, mắt vẫn nhìn Ngải Thuần xinh đẹp trên sân khấu.
“Ừ”. Phương Văn Húc trả lời.
“Cô ta chẳng phải là nghệ sĩ rất nổi
tiếng sao? Nhà sản xuất này có thể mời được cô ấy?”. Kha Mộng Kì quá bất ngờ trước việc nhà sản xuất có thể mời được nghệ sĩ nổi tiếng như vậy.
Cô vẫn thường xuyên đọc được những tin tức về Ngải Thuần, phong độ của
cô ta bây giờ không hề giảm sút so với hồi đó.
“Hiệu ứng của ngôi sao sẽ thúc đẩy sự
tiêu thụ của sản phẩm, nhà sản xuất dùng cách này để thu hút sự chú ý
của người tiêu dùng”.
“Ồ”. Kha Mộng Kì gật đầu, sau đó quay qua nhìn Phương Văn Húc, không hiểu gì hỏi: “Mấy năm trước anh đã đạt được
thành tích rất xuất sắc trong cuộc thi “Super Boy”, đáng ra phải có rất
nhiều công ty nghệ thuật ký hợp đồng với anh, sao đến một công ty cũng
không có thế?”.
“Anh tham gia những cuộc thi tài năng như “Super Boy” không phải vì muốn ký hợp đồng với công ty nghệ thuật nào.
Đó là một sân chơi tuyệt vời, nó giúp anh có thể bộc lộ hết tài năng của bản thân. Đồng thời, cũng sẽ thu hút rất nhiều cô gái”. Phương Văn Húc
nói đùa.
“Nhiều cô gái đeo đuổi anh như vậy, nhưng ai đó lại cứ…”. Kha Mộng Kì dừng lại không nói nửa sau, miệng mỉm cười.
“Chọn em, anh chưa bao giờ thấy hối hận”. Phương Văn Húc chân thành trả lời, tình cảm sâu sắc vạn phần.
Anh rất nặng tình với Kha Mộng Kì, nhưng
vừa rồi có một hình bóng khác hiện lên trong đầu cô, hình bóng đó đến
rất nhẹ nhàng, không một tiếng động báo trước, khiến cô không cách nào
ngăn lại được.
Ba năm nay, Phương Văn Húc đối với cô rất tốt, cô đều cảm nhận được. Cô không phải là loại người để cho bản thân
đắm chìm vào ký ức, như vậy là không công bằng, cũng rất tàn nhẫn với
Phương Văn Húc. Đã đồng ý là người yêu của anh rồi, cũng phải qu