đến nay anh
chỉ biết tặng quà cho bạn gái mà thôi. Nhưng lần này Húc đã nhấn mạnh,
mỗi người đều bắt buộc phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Kì, không
còn cách nào khác, anh đành phải dùng đến hạ sách này.
“Bất kể là chữ ký thật hay chữ ký giả, chỉ cần anh có lòng là được
rồi, em rất thích Châu Kiệt Luân!”. Kha Mộng Kì tươi cười nhận món quà.
“Thật ư? Hóa ra chúng ta cùng chung chí hướng!”. Vương Chính Dao không thể sửa được bản tính thích xu nịnh con gái.
Kha Mộng Kì gật đầu, mỉm cười.
Hóa ra bạn của Húc lại dễ thương đến vậy!
Nháy mắt, trong tay Kha Mộng Kì đã đầy ắp những món quà.
Cô đang định để đống quà này lên chiếc ghế sofa bên cạnh thì đám bạn
của Phương Văn Húc đã nói to: “Húc, mau đưa quà của cậu ra!”.
Phương Văn Húc vốn định chờ cho đến khi buổi tiệc kết thúc mới tặng
món quà của mình cho Kha Mộng Kì, nhưng đám bạn này lại không hiểu ý của anh.
“Mau lấy ra đi!”.
Phương Văn Húc không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn lấy một chiếc hộp nhỏ xinh xinh được làm rất tinh xảo, thiết kế trang nhã từ
trong túi quần ra.
Kha Mộng Kì khẽ mở chiếc hộp, ngay tức thì, ánh sáng mạnh mẽ làm cô lóa mắt.
Đó là một sợi dây chuyền bạch kim rất tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên thạch anh tím hình bầu dục.
“Oa, Húc không hổ danh là người kế nghiệp của tập đoàn Phương Thị, đã ra tay là rất hào phóng!”. Đinh Trình than.
“Haizz, lần trước sinh nhật bạn gái, mình cũng nhắm trúng sợi dây
chuyền đó, nhưng đành bó tay, tiết kiệm bao lâu cũng không mua nổi”.
Trương Tinh Vũ thở ngắn than dài.
“Đừng có than nghèo trước mặt tớ nữa, ngay đến một miếng thạch anh
nhỏ tớ cũng không mua nổi… hu hu hu…” Vương Chính Dao giả bộ khóc lóc
thảm thiết.
“Được rồi, các cậu đừng có làm bộ trước mặt mình nữa! Đừng có làm cho bữa party sinh nhật vui vẻ trở nên buồn thảm như vậy chứ. Làm hỏng nó
thì không xong với mình đâu!”. Phương Văn Húc ghé sát tai Đinh Trình
nói.
“Anh cả, mau đeo dây chuyền lên cho Kì đi!”. Đinh Trình bắt đầu gây rối.
Kha Mộng Kì đỏ mặt.
Phương Văn Húc cầm sợi dây chuyền, nhẹ nhàng vòng lên chiếc cổ mềm mại, trắng ngần của Kì, sau đó bấm khóa.
Khi tay anh chạm vào làn da mềm mại nõn nà của Kì, trong vài giây trái tim Húc gần như ngừng đập.
Anh thực sự muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
Đương nhiên, chỉ có anh và cô, hai người.
Anh bắt đầu cảm thấy đám bạn của mình lúc này quá thừa thãi, lần đầu tiên phải chán chường vì quyết định sai lầm của bản thân.
“Lãng mạn quá!”. Cả đám bắt đầu vỗ tay hoan hô.
Phương Văn Húc bừng tỉnh bước ra khỏi những giả tưởng của mình.
Bữa tiệc sinh nhật vẫn cần tiến hành, anh phải làm cho Kì có một sinh nhật thật lãng mạn, ấm cúng.
Tiếp đó, Phương Văn Húc búng tay một cái.
Tất cả đèn trong căn phòng đồng loạt bật lên, cả căn phòng sáng trưng.
Mấy người hầu mặc bộ đồ trắng đẩy chiếc bánh kem ba tầng rất to.
Kem tươi màu trắng, chocolate màu đen, các loại quả tươi ngon dùng để trang trí, còn phía trên cùng là nàng tiên cá đang nhảy múa…
“Húc, cậu tổ chức sinh nhật cho Kì hoành tráng như vậy, lúc kết hôn
thì còn làm đến thế nào đây!”. Nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt Đinh
Trình đờ ra.
Kha Mộng Kì cũng bất ngờ.
Cô mới chỉ nhìn thấy chiếc bánh đẹp như vậy qua cửa kính của tiệm bánh.
Mỗi lần đi qua tiệm bánh, cô đều dừng lại một lúc, nhìn chiếc bánh
xinh đẹp tưởng tượng, nếu sinh nhật mà được ăn chiếc bánh đẹp thế này
thì thật tuyệt vời làm sao!
Cô không ngờ, chuyện đã mơ ước mười năm nay đã trở thành hiện thực!
Tiếng đàn piano êm ái, du dương chầm chậm vang lên.
Phương Văn Húc mặc bộ vest màu trắng đang ngồi bên đàn piano đánh bản nhạc kinh điển nổi tiếng Canon của Pachelbel(8) những ngón tay thon
dài, đẹp đẽ nhảy múa trên những phím đàn đen trắng.
Những nốt nhạc tuyệt diệu tuôn chảy khắp căn phòng rộng lớn.
Ánh mắt của Kha Mộng Kì đã chuyển từ chiếc bánh sang Húc, thu hút cô
không phải là tư thế đánh đàn tuyệt đẹp của anh, cũng không phải là vẻ
mặt cười rạng rỡ mỗi khi nhìn cô của anh mà chính là chiếc đàn piano màu đen đó.
Bởi bố cô gặp tai nạn cũng chính vì đi mua đàn piano làm quà sinh nhật cho cô.
Thế là, cô đã từ bỏ sở thích của bản thân, từ đó trở đi không bao giờ động đến đàn nữa.
Cô vốn dĩ là một cô gái rất yêu âm nhạc, rất thích cảm giác những
ngón tay bay lượn trên phím đàn, nhưng sự cố bất ngờ ấy đã cướp đi niềm
yêu thích của cô…
Phương Văn Húc ngẩng đầu, mỉm cười, vẫy tay về phía Kha Mộng Kì, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Kha Mộng Kì cảm thấy những bước chân đến chiếc đàn thật nặng nề,
nhưng dường như có một sức mạnh huyền bí nào đó đang đẩy cô tiến về phía trước.
Kha Mộng Kì ngồi xuống bên cây đàn, ngón tay run run sờ lên phím đàn.
“Em thích đàn bản nhạc nào?”. Phương Văn Húc mỉm cười hỏi, ánh mắt đầy dịu dàng.
Lisa yêu quý nhé. Đây là bản nhạc mà thầy đã dạy Kha Mộng Kì lúc mới học đánh đàn.
Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn kỳ diệu đang tràn ngập khắp không gian rộng lớn…
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên trong phòng.
“Mình cảm thấy bản nhạc vừa rồi là bản