nhạc hay nhất trên thế giới!”. Trương Tinh Vũ làm bộ dạng đang ngất ngây.
“Đương nhiên rồi, đó là bản nhạc viết bằng tình yêu mà!” Đinh Trình không quên phụ họa thêm vào.
Phương Văn Húc tươi cười lắc đầu, mấy cậu này cứ xu nịnh là khiến người ta không chịu được.
Phương Văn Húc nắm tay Kha Mộng Kì đi đến chiếc bánh gatô.
Người giúp việc đã cắm đủ mười tám cây nến lên trên chiếc bánh, bọn Đinh Trình thắp từng ngọn nến.
Phút chốc, tất cả đèn trong phòng vụt tắt, tấm rèm cửa dày cộp cũng được kéo lại, trong phòng tối đen.
Chỉ có ánh nến nho nhỏ đang tỏa sáng.
Ánh nến màu đỏ cam nhuộm hồng gương mặt Kha Mộng Kì, nước mắt cô tuôn trào.
Thực ra cô thích tổ chức sinh nhật với mẹ hơn, nhưng ngày sinh nhật
cô lại là ngày mẹ cô đau khổ nhất, vào ngày sinh nhật, người cô muốn cảm ơn nhất là mẹ. Nhưng trước mặt mẹ nhắc đến hai chữ “sinh nhật” cô còn
không dám…
“Em ước đi!” Phương Văn Húc dịu dàng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kha Mộng Kì.
Kha Mộng Kì nhắm mắt, chụm hai tay vào, chân thành ước. Phù, Kha Mộng Kì thổi tắt nến.
Đèn trong phòng lại sáng lên.
“Này, em ước điều gì thế?”. Trương Tinh Vũ thô lỗ lúc nào cũng hỏi thẳng tuột như vậy.
“Đây là bí mật!”. Kha Mộng Kì cười.
“Ồ…”. Trương Tinh Vũ hơi thất vọng, nhưng anh đã lập tức hướng ánh
mắt về phía chiếc bánh sinh nhật thơm ngon, “Mau cắt bánh đi, anh đói
không chịu được nữa rồi!”.
Kha Mộng Kì cầm dao, nhìn chiếc bánh to đùng phân vân, không biết nên bắt đầu cắt từ đâu đây?
Phương Văn Húc thấy vậy, nhanh chóng cầm lấy con dao trong tay Kha Mộng Kì, bắt đầu cắt bánh.
Húc thực sự rất hiểu tâm lý người khác! Trong đầu Kha Mộng Kì đột
nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy, khiến ngay bản thân cô cũng thấy sợ
hãi. Một Kha Mộng Kì luôn miệng nói sẽ là “fan ruột” của Trình Vũ Kiệt
đã biến đi đâu mất rồi? Một Kha Mộng Kì “vĩnh viễn ủng hộ” Kiệt đã đi
đâu?
Cô đắn đo trong vài giây.
Kiệt, đừng trách mình, là cậu không tin tưởng mình trước! Cho dù chỉ
là bạn bình thường thì cũng nên tin tưởng nhau, huống chi chúng ta còn…
từng hôn nhau! Nếu cậu không thích mình, nụ hôn ngày hôm đó nên giải
thích thế nào? Lẽ nào chỉ là sự rung động nhất thời? Nếu là như vậy, Kha Mộng Kì mình đúng là đã nhìn nhầm người rồi!
Kha Mộng Kì nghĩ mà thấy bực mình.
“Miếng bánh đầu tiên dành cho Mộng Kì của chúng ta!”. Phương Văn Húc đưa miếng bánh có hình nàng tiên cá cho Kha Mộng Kì.
Kha Mộng Kì vội vàng “cắm đầu” vào việc ăn bánh để che lấp hàng loạt suy nghĩ vừa rồi của mình.
Rắc! Một tiếng động nhẹ vang lên.
Kha Mộng Kì cảm thấy răng mình cắn vào một vật gì đó cứng cứng.
Chuyện gì thế này, trong chiếc bánh đẹp như vậy lại có sạn ư, đúng là
nhìn thì đẹp mà ăn chả ra gì!
Cô nhè vật cứng ra tay, muốn nhìn xem là cái gì. Vừa nhìn thấy, cô đờ người…
Một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng dưới ánh đèn, ánh sáng đó khiến cho Kha Mộng Kì lóa mắt.
“Oa, Húc, thật lãng mạn đấy!”. Đinh Trình khẽ đấm cho Phương Văn Húc một cái.
Húc quỳ một gối xuống đất, nói một cách chân thành: “Kì, lấy anh nhé!”.
Kha Mộng Kì quá bất ngờ. Cô không ngờ phía sau bữa tiệc sinh nhật lại còn có màn tỏ tình, cầu hôn.
Không! Không! Không! Mình không thể phản bội Kiệt! Trong đầu Kha Mộng Kì vẳng đi vẳng lại câu nói này.
Nhưng cô cũng không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy.
Nếu thẳng thừng từ chối Húc trước mặt mọi người, thì anh ấy sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn đám bạn, nếu đồng ý, thì lại không đúng với tiếng lòng của cô lúc này. Phải làm thế nào đây mới được?
“Anh biết… bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận anh, nhưng anh sẽ đợi…”. Phương Văn Húc ủ ê đứng lên.
“Không, Húc…”. Kha Mộng Kì rất cảm động trước việc anh nhớ ngày sinh
nhật của mình. Anh còn giúp cô thực hiện tâm nguyện muốn tổ chức sinh
nhật đã ấp ủ bao năm nay, cô không muốn làm tổn thương anh… Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.
“Em không cần phải giải thích, anh biết hết. Chiếc nhẫn này coi như
là quà sinh nhật anh tặng em đi! Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị anh
đặt làm riêng cho em, mặt trong nhẫn còn có khắc chữ…”. Phương Văn Húc
không nói tiếp được nữa. Anh cũng đã lường trước được có thể bị từ chối, nhưng không ngờ, khi nó đến, anh lại khó chịu như vậy, khó chịu đến mức muốn khóc…
Mặt trong nhẫn có ghi chữ “Kì, anh yêu em! Húc”.
“Xin lỗi, chiếc nhẫn này em không thể nhận được”. Kha Mộng Kì trả lại nhẫn cho Húc.
“…”. Phương Văn Húc chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm vừa dày vừa nặng ra, mở cửa sổ.
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa, cầm chiếc nhẫn đang phát sáng lóng lánh trên tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài.
“Ê, Trương Tinh Vũ, chẳng phải cậu rất giỏi pha trò sao? Mau kể một
câu chuyện cười cho không khí bớt căng thẳng đi!” Vương Chính Dao huých
Trương Tinh Vũ một cái.
“Ngày xưa… ngày xưa có một vị hòa thượng…”. Trương Tinh Vũ ấp a ấp úng kể.
“Đừng làm ồn nữa, cậu không thấy là chúng ta không thể điều tiết được bầu không khí hiện tại sao? Bây giờ đã là chuyện riêng của hai người
bọn họ, chúng ta mau ăn nốt hai miếng bánh còn lại rồi chuồn mau! Chúng
ta làm kỳ đà cản mũ
