iờ vẫn chưa phải. Nhưng mình đã cân nhắc chuyện này, con người Húc tiền bối rất tử tế, gia cảnh cũng
ok, đối xử với mình cũng tốt…”.
“Kì, cậu đừng có như vậy được không? Có lẽ Kiệt thực sự thích cậu,
chỉ là cậu ấy không có đủ dũng cảm mà thôi, cho nên mới không giải thích rõ ràng với cậu, cậu ấy đã biết cậu ấy hiểu lầm cậu rồi…”.
“Tiểu Vân, cậu dường như rất hiểu Kiệt!” Kha Mộng Kì nhìn Tiểu Vân từ trên xuống dưới, “Nói mau, có phải cậu đã từng đi tìm Kiệt?”.
“Không có đâu, mình sẽ không bán rẻ bạn bè đâu!”. Mặt Tiểu Vân đã hơi biến sắc.
“Haizz, Tiểu Vân, nói thật với cậu nhé. Húc tiền bối đối xử tốt với
mình như vậy, mình luôn cảm thấy không lựa chọn anh ấy có vẻ mình hơi
quá đáng, nhưng mà… Trong lòng mình đã có Kiệt, nhưng trong lòng Kiệt
lại không có mình, cậu ấy đã lựa chọn ở bên Lâm Phương Phi. Cậu bảo mình phải làm thế nào mới được đây? Lựa chọn ở bên cạnh Húc tiền bối hay
tiếp tục yêu đơn phương Kiệt?”.
“Cái này…”. Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời, chọn Húc tiền bối
đi, Kì dường như thích Kiệt nhiều hơn, chọn Kiệt, Kiệt đã có Lâm Phương
Phi rồi… Tiểu Vân chau mày nghĩ ngợi.
“Mình có một cách!”. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Vân đột nhiên reo lên.
“Cách gì?”
“Sắp tới, buổi vũ hội hóa trang của học viện Khải Thịnh sẽ bắt đầu,
khi đó có thể mời cả Húc tiền bối và Kiệt đến tham gia. Đến lúc đó các
cậu hẹn thời gian, cùng nhau nhảy điệu nhảy vòng!”.
“Nhảy vòng?”. Kha Mộng Kì rất lấy làm lạ. Cô đã học nhảy lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến điệu nhảy này.
“Phải, nhảy vòng là một điệu nhảy tập thể lãng mạn rất thịnh hành
trong hoàng cung châu Âu thế kỉ XIX. Khi tiếng nhạc vang lên, mỗi người
đều có thể mời bạn nhảy mà mình đã nhắm trước, nhảy cùng người đó, một
điệu nhạc kết thúc, thì phải chia tay nhau, nhảy với một người khác. Khi vũ hội kết thúc, phải cùng với người bạn nhảy cuối cùng nắm tay nhau
rời sàn nhảy. Nhưng hiện nay, nhảy vòng đã trở thành vũ điệu lựa chọn
người yêu hay nhất của trường chúng ta rồi, rất nhiều người thích lựa
chọn người yêu trong vũ hội hóa trang. Trường ta có một quy định bất
thành văn, khi điệu nhảy vòng kết thúc, chàng trai đứng đối diện cô gái
phải đưa cô gái rời buổi vũ hội, đây là cơ hội tốt để phát triển tình
cảm, cũng là một trong những lý do thu hút mình thi vào Khải Thịnh
đấy!”. Tiểu Vân rất hiểu biết.
“Ờ, vậy ý của cậu là, hôm đó mình hẹn trước thời gian, để Kiệt và Húc đều đến, sau đó mình và hai người bọn họ tạo thành một vòng tròn, cùng
nhau khiêu vũ, sau đó khi nào hết nhạc, ai dừng lại trước mặt mình thì
mình sẽ chọn người đó, đúng không?”
“Cậu quả rất thông minh, vừa nói cái đã hiểu ngay!”
“Nhưng mà… Nếu dừng trước mặt mình không phải là bất kỳ ai trong hai
người đó, thế không phải là mình đã tung tú cầu bừa bãi hay sao?”.
“Nếu thực sự thê thảm như vậy, thì không còn cách nào khác rồi!”. Tiểu Vân nhún vai.
“Vũ hội hóa trang mà cậu nói có phải mỗi người đều phải đeo mặt nạ, ăn mặc trang điểm khác với bình thường?”, Kha Mộng Kì hỏi.
“Đúng vậy, khi hẹn hai người, cậu có thể báo trước cho họ đặc điểm
nhận dạng của cậu, sau đó cũng bảo hai người báo cho cậu biết đặc điểm
của họ, như thế các cậu có thể dễ dàng tìm ra đối phương. Ngoài ra, điệu nhảy cuối cùng trong buổi vũ hội mới là điệu nhảy vòng, người bạn nhảy
cuối cùng có lẽ là người có duyên nhất với cậu. Cho nên nhất định phải
nắm chắc thời gian, bỏ lỡ rồi thì không ổn đâu”.
“Ờ…”. Kha Mộng Kì ngẫm nghĩ. Đây quả đúng là điệu nhảy kỳ diệu!
2
Ánh trăng say đắm lòng người, ánh sao lấp lánh.
Ký túc xá rất yên tĩnh.
Chiếc đèn trên đầu giường tỏa ánh sáng yếu ớt.
Kha Mộng Kì mặc bộ đồ ngủ đáng yêu màu xanh nhạt, leo lên đầu giường, hí hoáy viết nhật ký.
Kiệt, cậu có đến không? Cậu có đến không? Cậu sẽ trở thành bạn nhảy của mình chứ?
Cô nhớ đến cảnh gặp Kiệt ngày hôm đó.
Cuối mùa thu, con đường nhỏ trong vườn trường đã phủ đầy lá vàng, chân giẫm trên mặt đất phát ra tiếng lạo xạo, lạo xạo.
Kha Mộng Kì chậm rãi thong dong trên con đường dài hun hút.
Đầu kia của con đường là khu rừng cây nhỏ.
Bên trong rừng cây tĩnh mịch.
Một cơn gió thổi qua, lá cây lả tả rơi xuống, những cành cây trở nên trơ trụi.
Cành cây lẻ loi khiến Kha Mộng Kì nghĩ đến dáng người lặng lẽ, đứa
trẻ lúc nào cũng khiến người khác phải đau lòng ấy, người con trai đã ôm hôn cô bên bờ biển.
Chiếc ghế dài làm bằng gỗ phủ đầy lá cây.
Đã lâu rồi cô không đến đây.
Kha Mộng Kì nhẹ nhàng gạt những chiếc lá cây ra, định ngồi xuống.
“Đợi một chút!”. Một cánh tay giơ ra, đặt một tờ giấy trắng tinh lên chiếc ghế.
Kha Mộng Kì ngớ ra, là Kiệt!
Cậu ấy vẫn đẹp trai, chỉ có điều nỗi u buồn trong ánh mắt càng sâu đậm hơn, gương mặt cũng xanh xao đi không ít.
Cô nhìn mà thấy đau lòng.
Chẳng phải cậu ấy đang có một tình yêu rất đẹp hay sao? Không phải đã ký hợp đồng với công ty Bách Tín rồi ư? Một người gặt hái thành công cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm còn có gì phải lo lắng?
Trình Vũ Kiệt cũng ngồi xuống.
Họ ngồi cạnh nhau, gió trong rừng cây nhè nhẹ thổi giữa hai người.
…
Sau một hồi