im lặng, Kha Mộng Kì nói: “Cậu… vẫn ổn chứ?” Giọng nói hơi nghẹn ngào.
“Rất tốt!”. Trình Vũ Kiệt nhếch môi, để lộ một nụ cười đau khổ.
“Ừ… vậy thì tốt”.
…
“Nghe nói, khi điệu nhảy vòng kết thúc, người bạn nhảy cuối cùng sẽ
trở thành người yêu trọn đời, đúng không?”. Kha Mộng Kì khẽ hỏi.
“Có lẽ vậy. Mình chưa bao giờ nhảy điệu đó. Điệu nhảy này sẽ phải
thay đổi những bạn nhảy khác nhau, xoay chuyển không ngừng. Mọi người
đều nói, người cuối cùng chính là người đáng để chọn làm người yêu”.
“Ừ. Chẳng bao lâu nữa sẽ có vũ hội hóa trang, mình sẽ nhảy điệu nhảy
vòng cuối cùng, cậu có đi không?”. Kha Mộng Kì nhìn Kiệt với ánh mắt chờ đợi.
“Cậu đang mời mình đấy phải không?”. Trình Vũ Kiệt thích thú, bởi vì điều này có nghĩa là cô ấy còn cho cậu cơ hội.
“Nếu cậu cho là như vậy mình cũng không có ý kiến gì”.
…
“Cậu có đi không?”.
“Để sau hãy nói đi”. Thực ra Trình Vũ Kiệt rất muốn đi, nhưng lời vừa thốt ra đã trở thành một câu lạnh lùng, không xác định như vậy.
“Còn nữa… chuyện trên bảng thông báo hôm đó không liên quan gì đến
mình. Trước đó, mình không hề biết cậu và Lâm Phương Phi yêu nhau. Mình
thật ngốc nghếch, còn tưởng là cậu thích mình, sao có thể nghĩ ra chuyện cậu yêu cô ấy chứ? Cậu cảm thấy, một cô gái thích cậu liệu có chủ động
công khai chuyện tình cảm giữa cậu và một cô gái khác không?”. Giọng nói bi thảm.
“Xin lỗi… Hôm đó mình quá kích động”. Câu “xin lỗi” mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội nói ra.
“Không có gì, chỉ cần cậu không hiểu lầm là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!”. Gương mặt Kha Mộng Kì lại nở nụ cười rạng rỡ.
“Cậu không giận mình là tốt rồi. Bây giờ mình đã ký hợp đồng với công ty đĩa hát, sau này sẽ có nhiều quảng cáo, tiền kiếm được cũng nhiều
hơn. Cho nên, sau này cậu không cần phải đến quán bar làm thêm vì mình
nữa…”.
“Sao cậu lại biết?”
…
“Là Tiểu Vân nói cho cậu, đúng không?”.
…
“Mình phải đi đây, chiều nay còn có cuộc họp báo”. Trình Vũ Kiệt đứng dậy.
“Kiệt!”. Kha Mộng Kì gọi cậu ấy lại.
Trình Vũ Kiệt dừng bước.
“Nhảy với mình một điệu nhảy vòng, được không?”. Mình thực sự không muốn mất cậu!
“… Hôm đó nếu không bận chuyện gì khác mình sẽ đến. Mình sẽ hóa trang thành kỵ sĩ áo đen”.
“Thật sao? Mình sẽ hóa trang thành nàng tiên cá!”.
Hi hi, Trình Vũ Kiệt cười, bởi vì trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh
Kha Mộng Kì có chiếc đuôi cá màu xanh, thật sự rất buồn cười.
“Nực cười lắm sao? Nhưng mà mình thực sự rất khâm phục nàng tiên cá,
cô ấy vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người yêu mà chấp nhận biến
thành bọt biển…”.
Trình Vũ Kiệt đột nhiên quay người, ôm thật chặt Kha Mộng Kì vào
lòng, “Mình không muốn cậu trở thành nàng tiên cá, cậu chỉ cần làm Kha
Mộng Kì là tốt rồi”.
Chỉ trong nháy mắt, Trình Vũ Kiệt lại vội vàng thả Kha Mộng Kì ra, bộ mặt lại trở nên lạnh lùng.
Một cái ôm ngắn ngủi, nhưng lại có thể ủ ấm trái tim của hai con người cô đơn.
Trình Vũ Kiệt liếc thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay trái Kha Mộng
Kì, ánh sáng của nó làm cậu chói mắt. Đây nhất định là quà sinh nhật Húc tặng cô ấy.
“Chúc mừng sinh nhật”. Trình Vũ Kiệt lãnh đạm nói, “Hy vọng lời chúc này không quá muộn màng”.
Trái tim Kha Mộng Kì bối rối một lúc, tay phải nắm lấy tay trái, che đi chiếc nhẫn kim cương sáng loáng.
“Cảm ơn”.
Từ lúc nào câu chuyện giữa hai người đã trở nên khách sáo như vậy?
Khách sáo chứng tỏ hờ hững, chứng tỏ xa lạ.
Điều này khiến cho Kha Mộng Kì rất buồn.
Đêm càng lúc càng về khuya.
Kha Mộng Kì vứt bút và nhật ký đấy, tắt đèn, tự lẩm bẩm trong lòng: “Kiệt, cậu nhất định phải đến!”.
3
Hội trường nghệ thuật của học viện Khải Thịnh rất rộng lớn, là nơi tổ chức vũ hội hóa trang hàng năm.
Vừa vào đêm, vũ hội hóa trang chính thức
bắt đầu, tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp học viện. Trong ngoài học viện đều giăng đầy những chiếc đèn sặc sỡ đủ màu sắc đang tỏa ánh lung linh. Màu xám đen của đêm làm nổi bật sự huyền bí, mờ ảo của ánh đèn, khiến
người ta có cảm giác như đang ở giữa dải ngân hà.
Vốn dĩ Kha Mộng Kì đã hẹn trước với Trình Vũ Kiệt là sẽ hóa trang
thành nàng tiên cá, nhưng không ngờ lúc ăn cơm trưa, Tần Dịch không cẩn
thận đã làm bát nước canh đổ lên bộ quần áo. Bất kể cô ta cố ý hay vô
tình, bộ quần áo đó cũng không thể mặc được nữa.
Nhìn bộ đồ bẩn, Kha Mộng Kì thấy buồn vô cùng, tối nay mặc gì đi bây giờ?
Tiểu Vân đã nghĩ ra cách giúp cô mượn của người khác một bộ đồ thiên sứ. Kha Mộng Kì đành phải hóa trang thành thiên sứ.
Lúc này, cô đeo mặt nạ lông chim, phía sau lưng có một đôi cánh màu trắng, trông rất cao quý, thuần khiết.
Tiểu Vân đeo mặt nạ hạt anh đào, xoay chuyển tấm thân mũm mĩm trong hội trường, nhìn rất đáng yêu.
Ánh đèn mờ ảo, chỉ có chùm ánh sáng màu xanh là chiếu rọi khắp nơi trong hội trường nghệ thuật, như đang kiếm tìm mục tiêu.
Mỗi người đều đeo mặt nạ, không nhìn ra ai là ai.
Kha Mộng Kì nhìn bốn phía, bỗng hoa hết cả mắt.
Có rất nhiều người hóa trang thành kỵ sĩ áo đen, hơn nữa chiều cao và dáng người của họ cũng rất giống Trình Vũ Kiệt. Lần này thì tiêu rồi,
Kha Mộng Kì thầm nghĩ.
Trong lúc cô đ
