ặt nạ xuống, cởi bỏ bộ đồ hóa trang ra, để lộ khuôn mặt thật của mình.
Người nào người nấy đều mãn nguyện nắm tay người bạn nhảy cuối cùng rời sàn nhảy.
Bạn nhảy của Tiểu Vân là một anh học trên cô hai khóa. Vị đàn anh đó
tuy tướng mạo rất bình thường, nhưng rất vui tính, nói tóm lại, cô nàng
rất mãn nguyện.
Tiểu Vân nhìn bộ mặt thất vọng của Kha Mộng Kì, an ủi: “Húc tiền bối cũng rất tốt mà”.
Kha Mộng Kì không nói gì, chỉ đứng thẫn thờ giữa sàn nhảy trống vắng. Cô cũng đang đợi hoàng tử của mình.
“Mình phải đi cùng bạch mã hoàng tử của mình đây, cậu cũng mau đi
chơi cùng Húc tiền bối đi! Khiêu vũ xong ăn lẩu, rất thoải mái!”. Nói
xong, Tiểu Vân vui vẻ rời đi, “hoàng tử” đang chờ cô ở cửa ra vào.
Nhìn thấy Kha Mộng Kì buồn bã không vui, Phương Văn Húc không hiểu gì, hỏi: “Em sao thế? Không thấy vui à?”.
“Không có… rất vui”. Kha Mộng Kì nhếch mép cười.
“Mọi người đều đi hết cả rồi, chúng ta cũng đi thôi”. Phương Văn Húc chìa tay về phía Kha Mộng Kì.
“…”. Kha Mộng Kì không đưa tay ra.
Tay của Phương Văn Húc treo trên không trung rất lâu, cuối cùng đành phải thu về.
“Vì chuyện gì mà không vui?”.
“…”.
“Đè nén tâm sự trong lòng nhanh già lắm đấy!”
“Không đâu ạ, thực ra em đang đợi một người… Cậu ấy nói sẽ đến, nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu cả”.
“Đối với em, cậu ấy rất quan trọng ư?”. Phương Văn Húc hỏi như thẩm vấn.
“Dạ, rất quan trọng”. Kha Mộng Kì trả lời dứt khoát.
“Quan trọng… hơn cả anh?”.
“…”.
“Nếu em muốn đợi, vậy anh sẽ đợi cùng em. Nhưng, vũ hội đã tan rồi, cậu ấy còn đến không?”.
Đúng thế, vũ hội đã tan rồi, mọi người đã gần về hết, Kiệt còn đến không?
“Chúng ta đi thôi, cậu ấy sẽ không đến đâu”. Kha Mộng Kì chủ động ôm khuỷu tay Phương Văn Húc, đi về phía cửa.
4
Trong màn đêm, dưới ánh đèn mờ ảo.
Một chàng trai đang chạy vội vàng trong học viện Khải Thịnh.
Cậu ta đã chạy đến, thở không ra hơi, những giọt mồ hôi túa ra trên trán.
Nhưng trong lòng cậu chỉ có đúng một ý nghĩ, nhất định phải đến nhảy
điệu nhảy vòng cuối cùng! Bởi vì cậu phải giành lấy tình yêu thuộc về
cậu!
Sau khi Kha Mộng Kì mời cậu tham gia vũ hội hóa trang, cậu đã sớm chuẩn bị xong trang phục của kỵ sĩ áo đen.
Thế nhưng, chính vào ngày hôm nay, khi cậu cầm bộ đồ kỵ sĩ chuẩn bị
đến vũ hội hóa trang, người cha bỏ rơi mẹ con cậu bấy lâu nay xuất hiện.
Người đàn ông đó có khuôn mặt anh tuấn giống hệt Trình Vũ Kiệt, nhưng dấu vết của thời gian đã in hằn những nếp nhăn trên trán, mái tóc bạc
trắng.
Trình Vũ Kiệt vốn hận ông ta đến tận xương tủy, bởi từ sau khi ly hôn ông ta chưa bao giờ tìm gặp cậu.
Trình Vũ kiệt tưởng ông ta đã quên hai mẹ con cậu từ lâu.
Nhưng khi Trình Vũ Kiệt nhìn thấy người cha già nua, cậu cảm thấy nỗi hận thù có to lớn bao nhiêu nữa đã không còn quan trọng, bởi vì thời
gian đã thay cậu trả thù ông ta.
“Kiệt, bố nhìn thấy con trên ti vi mới biết mẹ con đã mất năm ngoái…”. Người đàn ông kia mặt đẫm lệ.
“…”.
“Xin lỗi, lúc đó bố không nên bỏ hai mẹ con. Thực ra, những năm gần
đây bố sống không yên ổn chút nào, đã mấy lần muốn đến thăm hai mẹ con,
nhưng lại thấy không còn mặt mũi nào”.
“Nếu đã không còn mặt mũi, vậy đừng tìm đến”. Giọng nói của Trình Vũ Kiệt lạnh lùng.
“Không biết mấy năm nay hai mẹ con sống thế nào, bố rất có lỗi với
hai mẹ con!”. Người đàn ông tự trách mình, “Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, hai bố con chúng ta cũng không dễ gì mới có thể gặp mặt nhau,
vào ngồi xuống rồi nói chuyện nhé”.
“Không cần, hôm nay tôi còn có việc bận”.
“Bố vội vàng ngồi tàu hơn hai mươi tiếng đến đây, con hãy cho bố một cơ hội đi”. Người đàn ông cầu xin.
“…”. Trình Vũ kiệt hơi phân vân.
“Có một số chuyện bố thấy cần phải nói rõ với con, xin con cho bố một cơ hội”.
“Thôi được, tôi cho ông nửa tiếng”. Cuối cùng Trình Vũ Kiệt buông một câu, để cho người đàn ông gọi là “bố” này vào nhà.
Ban đầu dự định là nửa tiếng nhưng cuối cùng lại thành một tiếng!
Ân ân oán oán giữa hai cha con, qua thời gian ngắn ngủi như vậy, cũng đã tan biến.
Trình Thanh Vĩnh, bố của Trình Vũ Kiệt, sau khi ly hôn với mẹ cậu, đã lấy một cô gái xinh đẹp. Lúc đầu, lấy cô gái đó là vì cô ta đã mang
thai đứa con của ông, sống chết ép ông phải cưới cô ta.
Thực ra, cô ta không hề có thai, chỉ lấy đó làm cớ ép hôn, sau đó đã
từng bước lừa cướp hết tài sản của Trình Thanh Vĩnh, khiến ông một đêm
đã trở thành tay trắng!
Còn ông, vì mắc tội danh “háo sắc”, không còn mặt mũi nào đến gặp hai mẹ con Trình Vũ Kiệt.
Nếu không phải tình cờ nhìn thấy Trình Vũ Kiệt trên ti vi và biết tin mẹ cậu đã qua đời, Trình Thanh Vĩnh sẽ không đến tìm Trình Vũ Kiệt. Ban đầu định làm “con rùa rụt cổ” cả đời, nhưng cuối cùng ông cũng quyết
định phải đến gặp con trai một lần, bất kể con trai có hiểu cho mình hay không. Ông cảm thấy chỉ cần nói hết tất cả với con, những ngày tháng
còn lại sẽ không còn phải hối hận nữa.
Rất may, con trai đã tha thứ cho ông.
Trình Thanh Vĩnh lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười an ủi.
Đến khi Trình Vũ Kiệt chạy thục mạng đến hội trường nghệ thuật, bên trong đã tối đen.
Cậu vẫn đến chậm một b