Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

h tay cầm xiên chuối, tiếp tục nói: “Đã mấy năm em không đến

nơi này rồi, nhớ quá đi thôi, tất cả các loại đồ ăn vặt đều tập trung

hết ở đây, có thể khiến người ta ăn no thỏa thích. Lần nào tâm trạng

không vui, em đều đến đây ăn tất cả từng thứ một, làm thế này tâm trạng

sẽ thoải mái hơn”.

Ánh mắt Trình Vũ Kiệt mơ màng, không tập trung, dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề.

“Kiệt anh có nghe em nói không đấy?”. Lâm Phương Phi quay người, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Trình Vũ Kiệt hỏi.

“Có nghe, lúc còn nhỏ anh cũng thường đến những nơi như thế này”. Nỗi u buồn trong ánh mắt Trình Vũ Kiệt càng đậm hơn, như màn sương dày cuối thu.

“Ồ, vậy anh nên cảm ơn em đã mang anh đến hâm nóng lại thời thơ ấu

tươi đẹp chứ?”. Lâm Phương Phi vừa nói vừa quay quay xiên chuối trong

tay.

“Nhưng mà, tất cả đã là quá khứ rồi”. Trình Vũ Kiệt khẽ trả lời.

Dòng người qua lại tấp nập, âm thanh huyên náo hỗn loạn đã bao phủ giọng nói nhỏ nhẹ của Trình Vũ Kiệt.

“Kiệt, anh đang nói gì thế?”. Lâm Phương Phi nhẹ nhàng cắn một miếng chuối vừa thơm vừa ngon, chầm chậm nhai, hỏi.

Trình Vũ Kiệt nhớ lại tuổi thơ tươi đẹp của mình.

Lúc năm, sáu tuổi, Trình Vũ Kiệt sống trong một gia đình rất hạnh phúc, cả bố và mẹ đều rất yêu chiều cậu.

Cuối tuần, bố mẹ thường đưa cậu đi chơi ở những khu đồ ăn vặt kiểu

này. Lúc đó còn nhỏ, cậu thường hay đòi mẹ ăn hết thứ này đến thứ khác.

Nếu bố mẹ không đáp ứng những tâm nguyện nhỏ bé đó, cậu sẽ như những đứa trẻ khác dùng cách khóc lóc để đổi lại những thứ mình thích. Thông

thường, cách này rất hiệu quả.

Lúc đó, cậu vô ưu vô lo sống trong sự bao bọc của bố mẹ, không biết

buồn rầu là gì, không biết khổ đau là gì, cậu cũng hạnh phúc như những

đứa trẻ khác.

Vẫn thành phố này, vẫn không khí này, vẫn cảnh tượng cậu rất quen

thuộc này. Chỉ có điều, một số thứ đã bị thời gian vô tình thay đổi.

Hạnh phúc đó không bao giờ quay trở lại nữa, cậu cũng không thể trở lại, mãi mãi không thể trở lại được nữa rồi!

Người không còn, cảnh cũng chẳng thấy, khiến cho cuộc sống đơn độc trở nên không thể hoàn hảo được.

Thời gian tươi đẹp chỉ trong khoảnh khắc đó. Có thể thứ càng tươi đẹp thì càng biến mất một cách nhanh chóng!

Ánh mắt Trình Vũ Kiệt trở nên mơ hồ, ánh đèn vàng vọt trước các quán ăn nhỏ nhòe đi, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Lâm Phương Phi ngẩng đầu, hơi nghi ngờ nhìn Trình Vũ Kiệt, nhìn ánh

mắt trong suốt của cậu đầy mơ màng, dường như có thể cảm nhận được điều

gì, nhưng vẫn không thể đoán được rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.

“Kiệt, anh sao thế? Sao mỗi lần ở bên em trông anh đều buồn rầu như

vậy?” Tâm trạng vui vẻ của Lâm Phương Phi bỗng trở nên hụt hẫng, tất cả

cảnh tượng không vui vẻ khi ở bên Kiệt lần trước đều hiện lên trong đầu

cô.

“Không có gì”. Trình Vũ Kiệt nói bằng giọng khàn và nhỏ.

“Kiệt, anh có chuyện gì cứ nói với em!”. Lâm Phương Phi nghe Kiệt nói vậy, càng cảm thấy không an tâm, liền hỏi giọng đầy lo lắng.

“Phương Phi, thực sự không có gì, đừng nghĩ nhiều”. Tay Trình Vũ Kiệt khẽ dụi dụi mắt, gượng gạo nở nụ cười nhạt với Lâm Phương Phi.

Lâm Phương Phi nắm chặt lấy cánh tay lạnh băng của Trình Vũ Kiệt, cảm nhận được anh đang run lên, ánh mắt đẹp đẽ, dễ thương ấy bỗng chốc tối

sầm lại, lòng cũng lặng xuống.

Hai người lặng lẽ đi dọc theo con đường phồn hoa.

Dòng người huyên náo xung quanh, xe cộ chạy vụt nhanh dường như đều

không liên quan gì tới họ. Lúc này, thời gian trở nên dài đằng đẵng.

Ánh đèn đường chiếu lên người họ tạo thành một cái bóng gầy guộc, cao lớn, một cái bóng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng cả hai đều trông có vẻ

thê lương.

Gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tai họ, lành lạnh.

Thần sắc Trình Vũ Kiệt nặng nề, ánh mắt hơi hoang mang nhìn ngắm

thành phố lấp lánh ánh đèn neon này, một thành phố rất thân thuộc nhưng

cũng rất lạ lẫm.

Trong lòng cậu lưỡng lự, đắn đo.

“Kiệt, nhìn đôi đằng trước kìa, trông họ rất hạnh phúc đúng không?”.

Lâm Phương Phi chỉ tay về phía đôi tình nhân đang hôn nhau một cách vô

tư lự trước mặt hai người, nói đầy ngưỡng mộ.



Đúng, bọn họ thực sự rất hạnh phúc, họ đang thưởng thức sự ngọt ngào

của tình yêu. Nhưng tại sao hạnh phúc của tôi mãi không thấy đến chứ?

Trình Vũ Kiệt thầm nghĩ.

Có lẽ, nếu muốn lấy lại nhịp tim hồi hộp đã từng thoáng xuất hiện,

tìm lại hạnh phúc của riêng mình, thì tất nhiên phải để mất đi một số

thứ.

Sự lựa chọn đôi khi rất tàn nhẫn, nhưng cậu không thể không lựa chọn.

Đôi mắt hoang mang của Trình Vũ Kiệt bỗng trở nên trong sáng như nước, nhưng ánh mắt vẫn u buồn, khiến người khác thấy đau lòng.

Đêm, càng lúc càng khuya.

Trong không khí thấm đẫm vô số những phân tử lạnh lẽo, nhỏ bé, luồn lách vào từng ngóc ngách trong cơ thể mỗi người.

Hai người im lặng, đi đến một cây cầu hình vòm, dường như là đi đã mệt nên đều ngầm hiểu ý nhau dừng chân lại.

Ánh trăng trong vắt dịu dàng chiếu rọi lên cặp đôi đẹp đẽ này.

Nước dưới cầu lấp lóa ánh bạc.

Hai bên cầu là hai hàng liễu xanh rì thẳng tắp, trong làn gió nhè nhẹ, lá cây xào xạc, như lời nói mê nhẹ nhàng.

Đêm tối tĩnh mịch. Không khí im lặng không


XtGem Forum catalog