Pair of Vintage Old School Fru
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327485

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

lời.

“Kiệt, chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi ở bên nhau, đúng không?” Giọng nói dịu nhẹ của Lâm Phương Phi phá vỡ sự im lặng.

Trình Vũ Kiệt không biết phải trả lời thế nào. Cậu định hôm nay sẽ

nói lời chia tay với Lâm Phương Phi. Thực ra cậu sớm đã muốn chia tay

với cô ấy, vì mục đích ở bên cô ấy của cậu ngay từ đầu đã không trong

sáng, cậu chưa bao giờ yêu cô. Sở dĩ cậu duy trì quan hệ lúc nóng lúc

lạnh với Lâm Phương Phi, là vì sợ Lâm Phương Phi sẽ nói với Phương Văn

Húc về chuyện cậu qua lại với cô sau đó lại đá cô, như vậy thì kế hoạch

công kích của cậu với Phương Văn Húc sẽ thất bại. Ban đầu cậu muốn dùng

cách đối xử càng ngày càng lạnh nhạt với Lâm Phương Phi để khiến cô tự

rời xa cậu. Nhưng Lâm Phương Phi từ đầu đến cuối vẫn không nói lời chia

tay. Bây giờ cậu không thể kéo dài mãi mối quan hệ này, bởi vì trong tim cậu đã có người con gái khác, cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân

được nữa.

“Xin lỗi, Phương Phi, anh đã cố gắng để yêu em, nhưng anh phát hiện

anh không làm được. Vì vậy… chúng ta chia tay nhé”. Trình Vũ Kiệt lấy

hết dũng khí nói. Tuy những lời này hơi tàn nhẫn, nhưng đau dài không

bằng đau ngắn.

Chia tay? Lời này như tiếng sấm, bùng nổ trong đầu Lâm Phương Phi.

“Hôm nay anh chủ động hẹn em ra ngoài, chính là để nói với em hai

tiếng này sao?”. Lâm Phương Phi ngẩng đầu nhìn Trình Vũ Kiệt, chất vấn.

“Ừ…”. Trình Vũ Kiệt ngập ngừng một lát, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự, sau đó nói nhỏ: “Anh xin lỗi”.

Không khí trở nên nặng nề một cách lạ thường.

Trái tim Lâm Phương Phi đột nhiên co thắt, ánh mắt bỗng tối sầm lại, nỗi đau đớn, oan ức dâng lên trong lòng cô.

Lâm Phương Phi biết bây giờ cô đã rất yêu Trình Vũ Kiệt, đã rơi vào

hố sâu tình yêu đến không thoát ra được. Cô cũng đã từng hận bản thân

tại sao lại dễ dàng yêu người con trai đối xử với mình lúc nóng lúc lạnh như thế, nhưng khi bản thân thấy hối hận thì đã quá muộn. Cô không muốn rời xa anh, sợ đánh mất anh, thực sự sợ có một ngày anh không cần cô

nữa, lúc đó cô biết làm thế nào? Rốt cuộc phải làm thế nào?

Lâm Phương Phi cảm thấy chỉ cần còn một tia hy vọng, cô phải giữ chặt lấy Kiệt, không để anh bước ra khỏi cuộc đời cô.

Lâm Phương Phi cố kìm nén nỗi đau đớn trong lòng, giọng nói chất chứa nỗi bi thương, hỏi Trình Vũ Kiệt: “Tại sao? Có thể nói cho em biết lý

do tại sao không?”.

“Bởi vì… anh không yêu em”. Trình Vũ Kiệt khó khăn lắm mới thốt ra

được mấy chữ này. Cậu không ngờ chủ động nói lời chia tay cũng khó khăn

đến thế.

“Vậy trước đây anh nói yêu em đều là giả dối?”. Lâm Phương Phi đột ngột cất cao giọng.

“Trước đây…”. Trình Vũ Kiệt nhíu mày. Cậu không thể nói với cô ấy lý

do tiếp cận cô ấy, bây giờ cậu vẫn chưa có dũng khí ấy. Thế nên cậu thở

dài, nói: “Phương Phi, trước đây anh đã từng yêu em, điều này không có

gì sai cả, nhưng bây giờ anh đã không còn yêu em nữa, cho nên… xin lỗi

em, Phương Phi, là anh không tốt. Em sẽ tìm được một người tốt hơn anh”.

Con người chỉ cần nói dối một lần, thì chắc chắn sẽ phải nghĩ ra rất

nhiều lời nói dối khác để che đậy cho lời nói dối kia. Bởi vì Trình Vũ

Kiệt đã từng nói dối là yêu Lâm Phương Phi, nên cậu buộc phải tiếp tục

bịa ra những lời nói dối khác.

“Bởi vì anh đã yêu người khác rồi, cho nên không yêu em nữa?”. Lâm Phương Phi hỏi.

“Không phải, em đừng nghĩ lung tung”. Trình Vũ Kiệt lại nói dối. Anh

sợ sau khi Lâm Phương Phi biết người cậu yêu là Kì thì cô sẽ đi làm

phiền Kì, cậu không muốn Kì bị tổn thương.

“Vậy tại sao lại thế này? Trước đây tại sao anh lại lừa em nói rằng

anh yêu em?”. Lâm Phương Phi điên cuồng hét, vẻ mặt đau thương, đôi mắt

xinh đẹp ngân ngấn nước.



Trình Vũ Kiệt thấy Lâm Phương Phi khóc, càng không biết làm thế nào,

như một đứa trẻ làm sai chuyện, muốn cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của

mình, nhưng lại không biết bù đắp thế nào…

Gió càng lúc càng to, mặt nước cuồn cuộn từng lớp từng lớp sóng, bóng của ánh trăng khuyết đổ xuống cũng bị vỡ vụn.

Ánh trăng hiền dịu đẹp đẽ treo trên bầu trời đêm như tấm thảm nhung màu đen, tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong bóng đêm đen tối.

Bờ vai Lâm Phương Phi không ngừng run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì khóc lóc.

Tĩnh lặng. Tiếng khóc nhỏ dần.

Bóng tối như một bàn tay khổng lồ, vô tình nuốt chửng nỗi bi thương của thế gian.

Trình Vũ kiệt cởi áo khoác ra nhẹ nhàng khoác lên người Lâm Phương Phi, anh cảm nhận được vai cô đang run lẩy bẩy.

Đôi mắt ngấn đầy những giọt lệ long lanh của Lâm Phương Phi, hơi ấm

ức cũng hơi ấm áp nhìn Trình Vũ Kiệt đang mặc chiếc áo phông màu trắng.

Ánh mắt Trình Vũ Kiệt do dự nhìn ra xa xăm, dưới ánh trăng dịu nhẹ, làn da mịn màng như lụa tỏa ánh sáng lấp lánh.

“Kiệt, nếu lúc nào anh cũng đối xử tốt với em như vậy thì tốt biết

bao”. Lâm Phương Phi cảm động nói. Những việc kiểu này, Kiệt rất bủn xỉn với cô.

“Phương Phi, xin lỗi”. Ngoài nói xin lỗi, Trình Vũ Kiệt thực sự không biết mình còn có thể nói gì được nữa.

Cậu biết mình làm như vậy chắc chắn sẽ làm cho Lâm Phương Phi tổn

thương, nhưng cũng không thể lừa dối bản thân, bởi người cậu yêu là Kha