Mộng Kì, vì thế cậu quyết định tìm lại hạnh phúc mà mình đã đánh mất.
Suy nghĩ của cậu hơi ích kỉ, chỉ có điều tình cảm phải xuất phát từ cả hai người, không thể miễn cưỡng được.
Đối với việc không đề cập đến chuyện chia tay ngay từ trước mà kéo
dài đến tận bây giờ, cậu tự trách bản thân, nhưng cũng không thể quay
lại được. Nếu như được làm lại một lần nữa, cậu sẽ cố gắng làm tổn
thương cô ít nhất có thể hoặc không làm tổn thương cô, bởi rốt cuộc cô
ấy không hề có tội gì cả.
“Chia tay em, anh sẽ hạnh phúc chứ?”. Lát sau, Lâm Phương Phi hỏi.
Trình Vũ Kiệt không ngờ Lâm Phương Phi sẽ hỏi như vậy, bỗng nhiên ngớ ra.
“Kiệt, anh biết không, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt u buồn của anh, em
đều hy vọng có thể làm anh vui lên. Nhưng… có lẽ sức lực của em có hạn,
anh vẫn buồn rầu như vậy, hơn thế lại luôn lạnh nhạt với em. Nếu như
chia tay với em có thể giúp anh trở nên vui vẻ, vậy thì anh hãy đi đi”.
Lâm Phương Phi phải lấy hết dũng khí mới có thể nói xong những lời này.
“Sau này… em vui vẻ là được rồi”.
“Sau này? Sau này em có vui vẻ không?”. Lâm Phương Phí cất cao giọng, nói đầy mỉa mai, trong lời nói chất chứa nỗi đau vô hạn, nước mắt cứ
thế chảy ra, nước mắt làm đôi mắt trở nên mơ hồ, “Trong cuộc đời em sau
này nếu không còn anh nữa, cho dù thế nào em cũng sẽ không thể vui vẻ
được nữa,… không thể vui vẻ được nữa!”.
Tiếng khóc của cô càng to hơn, màn đêm yên tĩnh trở nên vô cùng thê
thảm. Một cơn gió lạnh phả vào người họ, đến tận cùng nơi sâu thẳm trái
tim.
Trên đời không còn gì đáng sợ hơn sự im lặng này.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn, kéo dài một nỗi bi thương không thể miêu tả thành lời.
Có một thứ tình cảm không thể miễn cưỡng, có một thứ tình cảm khiến người ta tổn thương.
Có một thứ tình cảm khiến người ta lưỡng lự, có một thứ tình cảm kéo theo mù mịt tuyệt vọng.
Nếu có cách cứu vớt, đó chính là không nghĩ ngợi gì nữa. Quên! Quên!
Quên đi tất cả! Đây có lẽ là liều thuốc tốt nhất để giải quyết gông cùm
của tâm hồn.
Cô có thể quên không? Có thể quên được người mình yêu thương nhất không?
Nước mắt làm vơi bớt nỗi đau trong lòng, cũng là một cách giải tỏa. Hy vọng càng lớn, tuyệt vọng càng sâu.
Gương mặt xinh đẹp như ngọc của cô đẫm nước mắt, một vẻ đẹp, thê lương.
Tiếng khóc nhỏ dần, bên tai chỉ nghe thấy tiếng vi vu của gió và
tiếng xào xạc của lá cây. Trời và đất như chìm vào một sự tĩnh mịch chết chóc, thời gian chậm chạp đến mức khó chịu.
Trình Vũ Kiệt không nhẫn tâm nhìn Lâm Phương Phi đau buồn. Cậu thừa
nhận mình sai, ngay từ khi có ý đồ tiếp cận cô, bây giờ đem lại cho cô
những tổn thương như vậy, nhưng tất cả đều không thể cứu vãn được nữa.
Bây giờ không đủ tàn nhẫn chính là sự tàn nhẫn lớn nhất đối với cô, cậu
muốn cô hoàn toàn thất vọng về cậu, sớm bỏ cuộc, đi tìm hạnh phúc thuộc
về cô.
“Tình gì chứ, yêu gì chứ, hóa ra, tất cả đều chỉ là giả dối…”. Mắt
Lâm Phương Phi đẫm lệ hoang mang nhìn mặt hồ, cơ thể hơi dựa vào thành
cầu, trở nên rất yếu ớt. Có thứ chất lỏng nóng hổi chảy trên mu bàn tay, dần dần lan ra.
“Hãy quên anh đi”. Trình Vũ Kiệt khẽ nói, vẻ mặt đầy u buồn. Tuy
người nói lời chia tay là cậu, nhưng cậu cũng không hề cảm thấy dễ chịu
hơn Lâm Phương Phi. Cậu giày vò bản thân mãi không thôi.
Yêu thật lòng, nhưng lại không nhận được tình yêu mà mình muốn có được, đến cuối cùng là tình cảnh như thế này.
Kiệt, người con trai luôn âu sầu như thiên sứ này. Cô đã từng tự nói
với lòng mình, Kiệt, anh nhất định phải vui vẻ nhé! Cho dù mọi người
trên cả thế giới này đều đau buồn, em cũng không muốn anh phải như thế.
Bởi vì, thời gian anh đau khổ đã quá dài, thời gian còn lại em muốn anh
sẽ vui vẻ! Em muốn chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau.
Nhưng bây giờ cô mới biết, người khiến anh vui vẻ không phải cô! Có
lẽ… có lẽ đã đến lúc cô nên buông tay. Còn tiếp tục níu kéo cũng không
có ý nghĩa gì nữa? Với cô hay với Kiệt đều chỉ là giày vò mà thôi!
Miệng Lâm Phương Phi cố nhoẻn lên để lộ nụ cười miễn cưỡng, đau khổ.
“Kiệt, em sẽ làm được”. Lâm Phương Phi đưa bàn tay lạnh lẽo lên lau sạch nước mắt trên mặt, ra vẻ kiên cường, nói giọng mạnh mẽ.
…
“Em đi đây…”. Lâm Phương Phi cởi chiếc áo trên người ra, dúi mạnh vào tay Trình Vũ Kiệt, quay đầu, chạy thật nhanh, tiếng giày cao gót nhọn
hoắt chói tai đột nhiên vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
“Lâm Phương Phi!”. Trình Vũ Kiệt gọi to.
Lâm Phương Phi không dừng lại.
Trình Vũ Kiệt đuổi theo, rất nhanh đã đuổi kịp Lâm Phương Phi đang
chạy loạng choạng, kéo mạnh khuỷu tay cô, nói giọng hơi bực mình: “Anh
đưa em về”.
“Đừng, không cần thiết!”. Lâm Phương Phi hất mạnh tay Trình Vũ Kiệt
ra, gần như điên cuồng, trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự tuyệt vọng vô tận, “Em không phải không biết đường, không cần phiền đến anh!”.
Đôi mắt Trình Vũ Kiệt thoảng nỗi buồn, nhìn tấm lưng run rẩy của cô, không biết làm gì hơn.
Lâm Phương Phi đi giày cao gót, tiếng cộp cộp bước về phía trước, cho đến khi bị màn đêm bao phủ.
Xin lỗi em, Phương Phi…
Trình Vũ Kiệt nhìn bóng dáng cô nói lời xin lỗi một lần nữa.
Yêu và khôn