ào, sắc mặt Húc tuy vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại lo lắng bất an.
Anh hy vọng cô có thể trở thành bạn gái của anh, như thế anh mới có
thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô. Có điều, anh sẽ không bắt ép cô, mà hy vọng cô sẽ chấp nhận anh.
Khi tỏ tình lần nữa, anh đã phải lấy hết can đảm, muốn tìm được câu trả lời.
Nếu như lại bị từ chối… Anh không dám nghĩ nữa, vì cảm giác bị từ
chối không dễ chịu chút nào. Trái tim anh dần lạnh giá trong bầu không
khí yên lặng, dường như còn kết thêm cả một lớp băng mỏng bên ngoài.
Anh còn nhớ rất rõ ba lần tỏ tình trước, Kha Mộng Kì đều thẳng thừng
từ chối, không chút do dự, dứt khoát, quyết đoán. Nhưng lần này cô chưa
lập tức từ chối, điều này có nghĩa gì? Phương Văn Húc đoán không ra.
Trong ánh mắt cô ẩn chứa những tâm trạng phức tạp, một nỗi u buồn mà
anh chưa bao giờ nhìn thấy, giấu tận sâu trong đáy mắt. Tay cô nắm chặt, dường như trong lòng cô đang dằn vặt, đấu tranh. Mu bàn tay cô, chỗ
xương nhô lên ở cuối ngón tay tì vào lòng bàn tay anh, đem đến cho anh
bất an và hoảng sợ.
Rất lâu rất lâu…
Cuối cùng Kha Mộng Kì ngẩng đôi mắt sáng long lanh lên, nhìn Phương Văn Húc, sau đó lại cụp mắt xuống.
Phương Văn Húc nhìn vào mắt cô, trong lòng như bị thứ gì đó lôi giữ, rất khó chịu.
Anh ôm Kha Mộng Kì, để cho cô ở một tư thế thật thoải mái trong lòng anh.
Thời gian chầm chậm trôi qua, như xuyên suốt kiếp trước và kiếp sau, xa xôi, dài đằng đẵng.
“Nếu em không đồng ý…”. Phương Văn Húc đang định nói nốt nửa câu sau, Kha Mộng Kì đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy ngón tay trỏ đặt lên môi anh.
Lần này Phương Văn Húc bất ngờ, những câu trả lời hiện lên trong đầu anh, hiện lên từng đợt từng đợt một.
Cô chặn lời nói của anh, điều này khiến anh cảm thấy rất ngạc nhiên.
Chờ đợi hồi lâu nhưng Phương Văn Húc không có được một câu trả lời.
Anh nghĩ chi bằng tự cho mình một lối thoát, để tránh cho cả hai khỏi
phải ngượng ngập, hoặc làm tổn thương nhau.
“Hãy cho em thời gian, em sẽ cân nhắc về điều này”. Kha Mộng Kì nhìn anh, ánh mắt long lanh.
Câu trả lời đầy bất ngờ của Kha Mộng Kì đem đến cho Phương Văn Húc
một khúc ngoặt, như ô tô quay xe vào lối rẽ, khiến anh không biết làm
thế nào để phanh xe lại.
Tảng băng trong lòng Phương Văn Húc đang dần tan ra, như mặt đất hồi xuân.
Tuy cô không trả lời trực tiếp, nhưng anh đã nhìn thấy một tia hy vọng.
“Em mau về sớm nghỉ ngơi đi!”. Tiễn Kha Mộng Kì đến ký túc xá, Phương Văn Húc nhẹ nhàng nâng gương mặt thanh tú của Kha Mộng Kì lên, cúi đầu
xuống, đặt một nụ hôn lên gò má cô.
Nụ hôn này không như trước đây, nó thấm đẫm sự ngọt ngào, bay bổng trong màn đêm.
Có thể anh không phải là người em yêu thương nhất, nhưng anh là người yêu thương em nhất. Lời trong trái tim Phương Văn Húc trước sau vẫn
không hề nói ra. Anh biết, những câu nói như vậy chỉ khiến cho Kha Mộng
Kì vác trên lưng chiếc gông vô hình, khiến cô mệt mỏi, khiến cô thấy có
lỗi với anh, khiến cô cảm thấy tình yêu không tương xứng, không công
bằng với nhau.
Anh sẽ không gây bất cứ áp lực nào cho cô.
Anh muốn cô sẽ rất thanh thản, nhẹ nhàng khi ở bên anh, để anh bảo vệ cô, đem đến cho cô hạnh phúc.
“Cảm ơn anh, Húc!”. Lời nói phát ra từ tâm can, như xuyên thấu không
khí vừa truyền đến tai Phương Văn Húc, sau đó liền ép chặt xuống đáy
tim. Nói xong, Kha Mộng Kì ôm Phương Văn Húc, vùi đầu vào ngực anh, hai
tay ôm lấy anh. Chưa chờ Phương Văn Húc ôm lại cô, cô đã buông hai tay
ra, vẻ mặt thanh thản, nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫy vẫy tay về phía anh,
quay người đi vào ký túc.
Cho đến khi bóng cô biến mất, Phương Văn Húc mới quay người, tay
chống dưới cằm, khóe miệng hơi nhướn lên, nụ cười trên khuôn mặt cũng
dần dần lan rộng, càng lúc càng tươi, làm đôi mắt cũng rạng ngời long
lanh.
Sáng sớm thứ bảy.
Ký túc xá phòng 508.
Tấm rèm cửa màu trắng chặn những tia nắng bên ngoài cửa sổ, để lại những bóng nắng ấm áp.
Tút tút, không biết tiếng chuông điện thoại của ai bỗng nhiên reo lên trong buổi sáng yên tĩnh như thế này.
Tiếng chuông cứ reo lên từng hồi từng hồi, chủ nhân của chiếc máy
cũng không tắt đi. Tần Dịch xoay người, chau mày lại, miệng làu bàu:
“Điện thoại của ai đấy, sao không tắt máy đi? Có để người khác ngủ không đấy?”.
“Kì, tắt điện thoại đi”. Hiển nhiên, một người bình thường rất thích
ngủ nướng, không dễ tỉnh giấc như Tiểu Vân cũng cảm thấy phiền phức, lăn đến bên giường, giơ cao tay lên, lấy tay gõ gõ vào cạnh giường Kha Mộng Kì.
Trương Mạc ngáp một cái, dụi dụi mắt, nhìn về phía Kha Mộng Kì, thấy
cô không có động tĩnh gì, cũng lẩm bẩm: “Kì, vừa mới sáng sớm đã làm
người ta thức giấc rồi”.
Kha Mộng Kì mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại liên
hồi, vội vã tắt máy, ngượng ngập cười, nói: “Rất xin lỗi, các cậu ngủ
tiếp đi!”.
“Còn ngủ tiếp cái gì nữa? Muốn ngủ nữa cũng bị chuông điện thoại của
cậu làm tỉnh mất rồi”. Tần Dịch tuy nói vậy nhưng khi cơn buồn ngủ kéo
đến, lại kéo chăn lên che đầu ngủ tiếp.
Kha Mộng Kì biết Tần Dịch nói những lời này là nhằm vào cô, nhưng cô
không thèm chấp cô ta. Tối qua tất c
