XtGem Forum catalog
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

e cậu nói

vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, mới mấy ngày không gặp, cậu ấy đã học được cái kiểu ăn nói vòng vo tam quốc này. Kha Mộng Kì đứng thẳng

người, nói: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra”.

“Số tiền này là cậu vay của Phương Văn Húc?”. Trình Vũ Kiệt hỏi một cách cẩn thận.

“Đúng thì sao?” Kha Mộng Kì hỏi vặn lại.

“Sao cậu lại đi mượn tiền của thằng khốn đó?”. Khi những điều dự đoán được chứng thực, Trình Vũ Kiệt vô cùng tức giận.

“Người ta có họ có tên hẳn hoi, không phải tên là thằng khốn”. Kha Mộng Kì cười với vẻ mặt đau khổ.

“Kì, cậu đang biện hộ cho hắn?”. Trình Vũ Kiệt nhìn vẻ mặt nửa khóc nửa cười của Kha Mộng Kì, trong lòng thoáng buồn.

“Chuyện đã đến nước này, cậu còn so đo tính toán cái gì chứ?”. Trong

ánh mắt Kha Mộng Kì hiện lên một nỗi thương cảm, đôi mắt trong sáng như

đá quý nhìn thẳng vào Trình Vũ Kiệt.

Trình Vũ Kiệt không hề né tránh cái nhìn của cô, cũng không trả lời

câu hỏi của cô, ngập ngừng một lúc, mới nói: “Cậu lấy tình cảm của mình

để trao đổi với hắn?”.

“Cái gì?”. Kha Mộng Kì không thể tin được nhìn Trình Vũ Kiệt lại nói

vậy, gương mặt cô sững sờ. Bỗng nhiên cô cảm thấy Trình Vũ Kiệt đang

đứng trước mặt cô sao lạ lẫm đến thế, trái tim cô bắt đầu co thắt lại.

Không khí trong chớp mắt đã trở nên nặng nề.

Ánh sáng xung quanh dường như đều đã biến đi đâu mất, bóng tối rợn ngợp như nước lũ, xông lên như mãnh thú.

“Mình nói cho cậu biết, mình không đem bất cứ thứ gì ra để trao đổi

với Phương Văn Húc, càng không đem tình cảm ra để trao đổi. Mình chỉ

mượn tiền của anh ấy mà thôi. Mình vẫn đang đi làm thêm, mục đích chính

là hy vọng có thể sớm trả lại tiền cho anh ấy”. Rất lâu sau, Kha Mộng Kì đè nén cảm xúc, nói một cách mạnh mẽ.

Nhìn khuôn mặt u ám và đôi mắt đang tối sầm lại của Kha Mộng Kì, trái tim Trình Vũ Kiệt bỗng nhiên thắt lại.

Lẽ nào mình lại hiểu nhầm cô ấy một lần nữa? Trình Vũ Kiệt tự vấn.

“Kì…”. Trình Vũ Kiệt khẽ mấp máy môi, âm cuối nhỏ nhẹ bị không khí lạnh lẽo cắt đứt, chỉ còn lại hư không.

“Cậu còn gì để nói không?”. Kha Mộng Kì cụp mắt xuống nhìn mặt đất đen thẫm dưới chân, trong giọng nói chất chứa sự buồn rầu.

Trình Vũ Kiệt không nói gì cả, ôm thật chặt Kha Mộng Kì vào lòng.

“Cậu làm gì vậy?”. Kha Mộng Kì định vùng vẫy thoát khỏi cái ôm, nhưng lại càng bị cậu ôm chặt hơn.

“Cậu đừng đi!”. Trình Vũ Kiệt khe khẽ nói.

“Hứ!”. Kha Mộng Kì hứ lên một tiếng, cười lạnh lùng nói: “Cậu hết lần này đến lần khác nghi ngờ người ta, cậu thấy thú vị lắm sao?”

“Không phải vậy đâu, mình…”. Trình Vũ Kiệt vội vàng nói, cậu còn muốn nói tiếp, nhưng lại không biết nói gì thích hợp vào lúc này.

Cuối cùng cậu cũng mở miệng, thì thầm: “Xin lỗi, là mình đã trách nhầm cậu”.

Giọng nói trầm ấm của Trình Vũ Kiệt lướt qua tai Kha Mộng Kì, ngữ

điệu uyển chuyển, dịu dàng, khiến trái tim cô thoáng chốc trở nên yếu

mềm.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên người họ.

Khắp người họ đều bị bao phủ bởi những quầng sáng nhàn nhạt.

Đêm tối đầy sương, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, phảng phất giữa hai người.

Kha Mộng Kì ngoan ngoãn để mặc cho Trình Vũ Kiệt ôm, không vùng vẫy nữa.

Lắng nghe nhịp tim cậu ấy, một góc mềm yếu nào đó trong trái tim cô dường như bị kích thích, giống như nước, vô cùng mềm yếu.

Hơi sương tích tụ trong màn đêm, dần dần trở nên dày hơn, rồi thành đậm đặc.

Hai người yên lặng để cho hơi sương bao phủ, đẹp tựa như đang đứng giữa tiên cảnh.

Kha Mộng Kì yên lặng vùi mặt trong ngực Trình Vũ Kiệt, trong lòng cũng dần ấm áp lên.

Cô rất mong thời gian ngừng trôi, chỉ dừng lại ở giây phút này thôi, để cô có thể mãi mãi có được phút giây yên bình này.

Bàn tay Trình Vũ Kiệt đặt sau lưng Kha Mộng Kì, làm cho lưng cô nóng

bừng. Nhịp tim cũng nhanh hơn, gò má xinh đẹp ửng hồng như trái bồ quân.

Tiếng nhịp tim của Kiệt bên tai cô hình như cũng nhanh hơn, thình thịch thình thịch dội vào lồng ngực.

Không lâu sau, một tay Trình Vũ Kiệt nhẹ nhàng đặt lên sau đầu Kha

Mộng Kì, một tay vẫn ôm vào eo cô, để cho cô áp sát vào cậu hơn, cúi

đầu, hôn lên môi cô.

Kha Mộng Kì bỗng chốc không biết làm gì, hai mắt mở to. Tay cô đặt

trên ngực cậu, định đẩy cậu ra, không ngờ Trình Vũ Kiệt càng ôm chặt

hơn, tùy ý chiếm đoạt đôi môi cô.

Nếu như cảnh tượng đẹp đẽ này xảy ra trước đây, có thể cô sẽ thích

thú đón nhận, nhưng, giờ đây tất cả đã thay đổi, hơn nữa, dù thế nào

cũng không thể quay lại như trước được nữa.

Nhưng bây giờ Kha Mộng Kì vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không được, cô đành phải nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.

Trình Vũ Kiệt dịu dàng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên môi cô,

cướp lấy từng chút, từng chút một, dường như trên môi có mùi thơm lạ kỳ, khiến cậu quyến luyến không nỡ dứt ra. Cậu hút lấy từng chút một, động

tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Kha Mộng Kì không đáp lại, cho đến khi lưỡi cậu đi sâu vào trong miệng cô.

Trình Vũ Kiệt lấy lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng đang cắn chặt lại của

cô, hòa quyện với lưỡi cô, tràn lan một cách dịu dàng và phóng túng

trong miệng cô, kích thích cô, khiến trái tim c