Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

i người không bình thường.

Kha Mộng Kì xoay xoay chiếc khay trong tay, bĩu môi, nói: “Mình phải đi làm việc đây”.

Ghen ư? Kha Mộng Kì tự lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhoẻn cười, không hiểu cười với ý gì.

“Kì, Phương Phi uống say rồi, anh phải đưa cô ấy về, không thể đưa em về được nữa”. Phương Văn Húc tìm thấy Kha Mộng Kì, nói với vẻ mặt xin

lỗi.

Kha Mộng Kì nhìn Lâm Phương Phi đã nằm gục trên bàn, khẽ mỉm cười, nói: “Không vấn đề gì”.

“Cô ấy bị Trình Vũ Kiệt hại cho không nhẹ!”. Phương Văn Húc nhìn Lâm Phương Phi đã say mèm, lắc đầu không biết làm sao.

Nụ cười tươi trên mặt Kha Mộng Kì bỗng biến thành nụ cười đau khổ, nơi khóe miệng thoáng chút thê lương.

Sự thay đổi này quá nhỏ, Phương Văn Húc không hề nhận ra, cắn răng nói: “Tốt nhất đừng để anh nhìn thấy hắn”.

“Anh mau đưa Lâm Phương Phi về đi, xem ra cô ấy say quá”. Kha Mộng Kì không muốn đi sâu vào chủ đề này.

“Được. Em đi về phải cẩn thận nhé”.

Cửa ra vào, ánh sáng mờ ảo, Phương Văn Húc ôm ngang eo Lâm Phương Phi.

Mắt Kha Mộng Kì thấy mờ mịt.

Những nốt nhạc kích động bay lượn trong không trung, đám người trong

sàn nhảy đang điên loạn lắc eo, tất cả những thứ này dường như không

liên quan gì với cô.

Cô lặng lẽ đứng bên quầy bar, giữa quầng sáng chói mắt chiếc bóng cứng đờ của cô trở nên thật cô độc.

“Nhìn kìa, hai người họ thân mật quá nhỉ?”. Cái miệng Lệ Lệ không

ngừng nghỉ được một giây nào, nhìn Kha Mộng Kì, khuôn mặt thoáng vẻ đắc

ý, vui sướng trước nỗi khổ của người khác.

Kha Mộng Kì định thần lại, không đáp lời Lệ Lệ.

Đi vài bước, Kha Mộng Kì bỗng dừng chân, quay người nói với Lệ Lệ: “Muốn xem các màn thân mật thì trong phim Hàn Quốc có đầy”.

Lệ Lệ bị câu nói này của cô làm cho nghẹn họng, lườm Kha Mộng Kì một cái, ngậm miệng không nói gì.

Màn đêm dày đặc.

Kha Mộng Kì đi xe bus về trường.

Nhìn cảnh vật chìm trong bóng tối bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô thoáng dấy lên nỗi hụt hẫng không tên.

Những chiếc đèn đường vẫn tỏa ánh sáng vàng ấm áp, bây giờ nhìn lại có cảm giác rất cô độc, như những chiếc cột lẻ loi.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đêm lại vắng vẻ, tĩnh mịch như thế, trên con đường mà ngày ngày anh đưa cô về, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến

vậy.

Một mình đứng ngắm nhìn bóng tối nhuộm đen chân trời, một mình ngắm

nhìn những cột đèn vội vàng lùi lại phía sau, một mình uống bóng tối vô

biên vô tận.

6

Trường học.

Một góc yên tĩnh.

Xẩm tối, ánh nắng mờ nhạt chiếu xiên xuống đất.

“Tìm tôi có việc gì?”. Thấy Trình Vũ Kiệt chủ động tìm mình, Phương Văn Húc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Chuyện bỏ rơi Lâm Phương Phi, anh chưa tìm hắn tính sổ đã là nể mặt lắm rồi, kết quả hắn lại tự tìm đến.

“Tiền, tao trả mày!”. Trình Vũ Kiệt lấy ra một thứ gì đó mỏng như giấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

“Tiền gì?”. Phương Văn Húc chau mày, hỏi.

Anh nhìn thứ Trình Vũ Kiệt cầm trong tay, là một tờ chi phiếu.

“Đừng mong tao cảm ơn mày, việc của tao không cần mày nhúng tay

vào!”. Trình Vũ Kiệt ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ không biết chuyện gì của Phương Văn Húc, lạnh lùng nói.

“Cậu đang nói cái gì?”. Phương Văn Húc hoàn toàn mù tịt.

Mình cho hắn mượn tiền lúc nào nhỉ?

Phương Văn Húc chưa bao giờ qua lại với hắn, càng không thể cho hắn mượn tiền, anh cảm thấy chuyện này thực sự rất hoang đường.

Anh đang đứng ngây ra thì Trình Vũ Kiệt ném lại một câu: “Mày muốn

biết rõ sự thực thì đi mà hỏi Kha Mộng Kì!”. Sau đó tức tối vứt tờ chi

phiếu, tờ chi phiếu từ từ rơi xuống đất.

Lát sau, Trình Vũ Kiệt sải bước bỏ đi, khuôn mặt đầy phẫn nộ.

“Kha Mộng Kì?”. Phương Văn Húc sững sờ đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, lông mày nhíu chặt lại.

Hồi lâu, anh cúi người xuống, nhặt tờ chi phiếu lên, con số trên đó

như một luồng ánh sáng chói mắt, rọi thẳng vào mắt anh và cũng rọi vào

tận đáy tim anh.

Ánh sáng ấy quá mạnh mẽ, trái tim anh như bị xuyên thủng, đau nhói.

“Kì, cậu đi đâu đấy? Gọi điện thoại cho cậu thì báo tắt máy”. Tiểu Vân vừa nhìn thấy Kha Mộng Kì đi về đã vội hỏi.

“Tớ lên thư viện, có chuyện gì hả?”. Kha Mộng Kì vừa nói vừa đặt sách lên bàn.

“Húc tiền bối tìm cậu, anh ấy đã gọi điện đến phòng, bảo cậu về thì gọi điện lại cho anh ấy”. Tiểu Vân nói.

“Ừ, tớ biết rồi”. Kha Mộng Kì lười biếng ngồi xuống bên giường Tiểu Vân.

“Cậu chăm học quá đấy, đến điện thoại cũng tắt, muốn được yên tĩnh hả?” Tiểu Vân ngồi phịch xuống bên cạnh Kha Mộng Kì.

“Tớ không mang điện thoại theo, chắc là hết pin rồi”. Kha Mộng Kì giơ hai tay lên, đứng dậy đi lấy điện thoại.

Chiếc xe màu xanh quen thuộc dừng dưới ký túc Phương Uyển.

“Em lên xe đi!”. Phương Văn Húc lịch sự mở cửa cho Kha Mộng Kì.

Vừa nhận được điện thoại của Kha Mộng Kì, Phương Văn Húc liền hẹn cô ra ngoài.

Kha Mộng Kì cảm thấy sự khác thường của Phương Văn Húc, mặt anh hơi cau có, ánh mắt nghiêm nghị.

Ngồi trong xe, không khí hơi ngột ngạt.

“Anh có chuyện gì không vui à?”. Kha Mộng Kì không chịu được bèn hỏi.

“Hôm nay Trình Vũ Kiệt đã đến tìm anh”. Khuôn mặt Phương Văn Húc thoáng chút lạnh lùng.

“Anh ấy tìm anh?”. Kha Mộng Kì nghi ngờ hỏi.

Trình Vũ Kiệt tính cách cố chấp, mà lại


Duck hunt