o Hoàng thượng nhớ tới. Tuy rằng thú
một nha đầu vô gia vô thế lừa đảo làm hậu rất buồn cười, nhưng cái khó
bảo Hoàng thượng không mê tín truyền thuyết nhất đế nhất hậu không thể
phá, hoàng truyền mới có thể thiên thu muôn đời. Tiểu nha đầu kia mà trở thành hoàng hậu, không phải cáo trạng này đẩy nhà mình xuống hố lửa?
May mà hoàng đế chuyển đề tài, lại nói đến ba ngày trước, sự kiện đả
thương người ở Trân Tu trai. Cung đại nhân vừa mới định trong lòng.
Hoàng đế lên tiếng: “Nếu như Thư ái khanh chưởng quản hình bộ, việc này ngươi tra rõ.”
Cung đại nhân giơ chân, vội vàng tấu: “Hoàng thượng minh giám, Thư đại nhân là sư phụ Diêu Ái, sẽ, sẽ có thiên vị.” Hoàng đế gật đầu: “Vậy Cung đại nhân giữ thẩm, phụ trách
giám sát.” Cung đại nhân thở dài vui sướng nói: “Hoàng thượng thánh
minh.” Bên kia, Thư Khinh Thủy cũng thở dài lạnh nhạt: “Vi thần lĩnh
chỉ.” Giống như sự việc không liên quan tới mình, thờ ơ.
Hoàng đế thấy thái độ của hắn có chút không hài lòng, lắc lắc đầu, ngăn đề tài đang thảo luận. Không
biết, Thư ái khanh của hắn đã muốn ở trong lòng thầm mắng hắn một vạn
lần.
“Sư phụ… sư phụ phụ…” Tiểu oa nhi
mồm miệng không rõ đông diêu tây bãi chạy về phía trước mặt thanh niên.
Tiểu oa nhi nói chuyện không biết vì sao luôn thích dùng điệp từ. Tỷ như ăn cơm kêu ăn cơm cơm, ngủ kêu ngủ ngủ. Trông thật ngoan ngoãn, muốn ôm một cái, có con trùng trùng (sâu), hơi sợ. Thanh niên hắc tuyến sửa đúng: “Sư phụ.”
Tiểu oa nhi tò mò nhìn hắn: “Sư phụ phụ.”
Thanh niên: “Sư phụ.”
Tiểu oa nhi cười vỡ miệng, hai cánh tay hướng hắn khẽ đánh: “Sư phụ phụ ~”
Thanh niên thất bại xoay người ôm lấy thânh hình nhu mềm của nàng, sờ sờ khuôn mặt nàng, nhận mệnh nói: “Quên đi.” Tiểu oa nhi giơ bàn tay nộn
nộn đổi tới đổi lui ngón tay hắn, hai tay bất quá không với tới, bắt
không được, a ô một ngụm hàm ở miệng, hoàn hảo kỳ cắn cắn. Răng chính
đang thay, răng nanh đông thiếu tây lậu, nơi bị cắn cũng sinh đau. Thanh niên lại giống như không thấy chỗ nào đau, nhìn nàng mỉm cười, nói: “Sư phụ.” Tiểu oa nhi “khanh khách” cười: “Sư phụ phụ ~” miệng hé ra, ngón
tay bị cắn thuận lợi rút ra. Tiểu oa nhi một đầu chui vào trong lòng
hắn, ra sức cọ cọ. “Sư phụ phụ ~ sư phụ phụ ~” nàng khoái hoạt vô cùng
thân thiết gọi. Thanh niên sờ sờ đầu nàng, ôn hòa tươi cười có chút ôn
nhu. Năm ấy, Diêu Ái năm tuổi.
————————————–
Thư
Khinh Thủy lúc mới xuất hiện trong mắt mọi người, khi ấy hắn mười bảy
tuổi, văn công võ nghệ kinh thành khiếp sợ. Lúc ấy rất nhiều quan lớn
đại thần, thậm chí hoàng tử đều có ý lung lạc, nhưng mà tính tình lạnh
như băng không có ngoại lệ đắc tội ngay cả tam hoàng tử, lúc này, quan
lại trong triều truyền hắn thân phận bối cảnh không rõ, khủng có cái gì
không thể cho ai biết. Dây dưa với hắn liên lụy, không khác gì đối địch
với thế lực tam hoàng tử, cũng bị liên lụy thiêu dệt không hề lòng thần
phục. Vì thế hắn một thân tài hoa, nhưng từ đó cùng quan trường vô
duyên.
Khi hắn lại xuất hiện, cũng là thân phận thư đồng tứ hoàng tử. Nếu là thư đồng
thái tử, tương lai thái tử đăng cơ, thân là tâm phúc, tất làm trọng
thần. Cho dù là thân phận thư đồng nhị tam hoàng tử, hai nhân vật vây
cánh đông, danh vọng rất cao, tương lai cũng không nhất định cùng ngôi
vị hoàng đế vô duyên (ý nói nhị và tam hoàng tử có thể lên ngôi). Lại làm cho tứ hoàng tử không tiếng tăm gì, xuất thân không phải tốt
nhất, làm không nghe thấy đạt đến chúng, của hắn tiểu thư đồng, tương
lai nhiều lắm cũng là gia thần mà thôi. Cho nên tài năng như này, đều
lắc đầu thở dài. Chịu nhiều lạnh nhạt, ám trào cười lạnh. Lại không
nghĩ, một hồi tranh vị đoạt chức, cuối cùng người thắng lại chính là tứ
hoàng tử không tiếng tăm gì kia, trong đó không thể không kể đến công
Thư Khinh Thủy bày mưu tính kế.
Nhị
hoàng tử thở dài, lúc trước không thừa dịp cô lập hắn lúc nghèo túng thu nạp môn hạ. Tam hoàng tử nuốt hận lúc trước không nhanh chóng trừ bỏ
người này. Bọn họ không biết là, Thư Khinh Thủy danh chấn kinh thành
tiến cung là vì muốn bên người tứ hoàng tử, người lạnh như băng không
ngại đắc tội quyền quý tùy ý tự thân long đong còn vì bên người tứ hoàng tử không tiếng tăm làm một tiểu thư đồng. Mà nay trong triều, Thư Khinh Thủy thân là cận thần Hoàng thượng, quyền cao, vẫn lãnh đạm với người
ngoài, không kết bè kết cánh, cùng người không quen. Nhưng mỗi người lại thấy ở chung với Thư Khinh Thủy cực thỏa đáng. Người ngoài hắn đạm mạc, nhưng cũng không có khuôn mặt tươi cười hại người, hắn không có người
thân nào, nhưng nếu ngươi có chuyện gì muốn nhờ, nếu hợp lý, hắn nhất
định nhấc tay giúp đỡ, mà xử sự cực kỳ công bằng, thủ hạ thâm đắc người
tin phục.
Cùng
hắn ở chung, không cần phải nghi ngờ lo lắng. Chính như họ hắn, kia một
chữ “Thư”. Chính xác như thư thái. Cho nên, hắn mặc dù không kết đảng,
nhưng các đại thần đều cùng hắn giao hảo, hắn tính tình lãnh đạm, người
khác cũng không thấy hắn vô lý. Mỗi người đều nói hắn là mặt lãnh lòng
thiện tâm.
——————————————
Lúc này sự kiện đả thương người ở Trân Tu trai, hư