
ớng trên bàn bạc, vì thế mặc
kệ có lâm triều hay không, chức quyền cao hay các vị quan nhàn tản đều
biết. Mọi người đều lén tò mò lần này Thư Khinh Thủy sẽ xử lý ra sao. Về đồ đệ hắn, gần nhất bởi vì Diêu gia bé gái mồ côi thân phận đặc thù,
thứ hai, mọi người đều biết hắn sủng nha đầu kia vô pháp vô thiên, mà
các loại sự phát sinh trên người hắn hiếm khi có trò cười, trà dư tửu
hậu (ý nói lúc nhàn rỗi) đương nhiên muốn liệt kê từng cái nói
say sưa chút. Cho nên, nói hắn sẽ giải quyết việc chung cho nha đầu kia
chịu hình ngục khổ mọi người đều không tin. Mọi người cứ thảo luận đến
bảy ngày, rốt cuộc một hồi hình thẩm cũng đến.
Sáng
sớm hôm ấy, nàng bị gọi về Diêu phủ, bị bá phụ khuyên can mãi, bị nha
hoàn kéo nàng vào sương phòng, hoa phục châu ngọc hảo hảo đem mặc lên,
nói đúng không thể làm nhục Diêu gia môn phong. Diêu Ái trong lòng yên
lặng phun, không biết sợ nhục rốt cuộc là người nào. Đem một tầng tầng
cung trang mặc vào, đầu cài đầy trang sức, Diêu Ái có cảm giác nàng
không phải đi chịu thẩm, mà là đi tuyển tú. Vì thế nàng một thân lách
cách, từng bước một lả lướt đi đến Diêu gia án đường, mọi người kinh
diễm, trong lòng thở dài : không hổ là Diêu gia nữ nhi.
Cung
đại nhân ngồi ở ghế phó lại nóng lòng, một cô gái như vậy, ai sẽ tin
tưởng nàng hung ác bá đạo vô cớ hành hung? Diêu Ái trong lòng thầm than: không phải là diễn, ai sẽ không. Sư phụ từ nhỏ đã dạy, ngươi có thể lựa chọn không làm người nào đó, nhưng ngươi phải học được hóa thân thành
người khác như thế nào. Sư phụ trong lời nói chính là thần chỉ, bộ lễ
nghi làm tú này đương nhiên nàng phải khổ công. Nhưng lại có chút lo sợ
bất an, vừa nhấc đầu liền thấy sư phụ ngồi ở thượng vị. Đột nhiên cảm
thấy cho rằng thế nào cũng không đúng, thấy thế nào cũng không được tự
nhiên, không khỏi sinh vài phần nhăn nhó, trên mặt tô hồng. Kỳ thật lần
này phán như thế nào, nàng cũng không thèm để ý, dù sao hết thảy để sư
phụ làm chủ là tốt rồi.
Trong
chốc lát, con trai độc nhất của Cung đại nhân cũng bị người nâng lên
đến. Một ngự y tiến lên vái chào, sau đó bắt đầu nghiệm thương người tên đó. Nghiệm thương khó tránh khỏi lẩm nhẩm, chạm vào xương cốt, vạch
trần thương thế, khiến tên thiếu gia kia kêu rên không thôi, thẳng kêu
cha gọi mẹ.
Cung
đại nhân đứng ngồi không yên, cơ hồ nhịn không được đứng lên tiến gần.
Sau đó một đám chứng nhân được truyền lên, có tiểu nhị chỉ ra và xác
nhận Cung thiếu gia dẫn người đến nhục mạ cô gái, hắn khuyên can bị gia
đinh một quyền đánh bất tỉnh, có nhã gian cách vách chỉ ra và xác nhận
nghe thấy Cung thiếu gia ô ngôn uế ngữ khó nghe, có tiểu thương bán rượu dưới lầu chỉ ra và xác nhận Cung thiếu gia cao giọng hô quát mạnh hơn
cướp cô gái vang vọng ngã tư đường, đương nhiên còn có linh tinh vụn
vặt, thấy Cung thiếu gia rơi xuống như thế nào, cô gái ngăn Cung gia hộ
vệ tùy ý di chuyển như thế nào, gọi bọn hắn nhanh đi tìm đại phu ra sao… Chính là không có người làm chứng Cung thiếu gia như thế nào bị té ngã. Hết thảy đều ngay ngắn tự tiến hành, ở trên trừ bỏ tiếng hít thở còn
lại không tiếng động. Thẳng đến khi Cung phủ gia đinh làm chứng, liền mở miệng khóc thét không thôi. Chung quanh đều không khỏi khe khẽ cười
trộm. Cung phủ gia đinh làm chứng, đương nhiên luôn mồm chính mắt thấy
Diêu Ái vô lễ như thế nào, hung tàn như thế nào đối với thiếu gia nhà
bọn họ tốt không thấy phản bác. Khóc lóc than thở, hết sức khoa trương
có thể. Thẳng đến ngay cả Cung đại nhân đều nhìn không được, quát lớn:
“Im miệng!”
Thư
Khinh Thủy thản nhiên hỏi: “Cung đại nhân, ngài đối với người của quý
phủ lời nói có căn cứ chính xác không dị nghị?” Cung đại nhân xấu hổ
không thôi, chẳng lẽ tự nói bọn họ ngụy chứng? Chính vào lúc này, công
công bên ngoài giọng the thé nói: “Hoàng thượng giá lâm.” Mọi người đều
quỳ xuống cung nghênh. Hoàng thượng phất tay bình thân, liền tự mình đi
ra sau tấm bình phong, bảo bọn họ không cần để ý tới tiếp tục xử án.
Thẩm án cùng một đám dự thính (người nghe) ổn định lại chỗ,
Cung đại nhân đã quên vấn đề Thư Khinh Thủy lúc trước, kết quả Thư Khinh Thủy chờ hắn ngồi vào chỗ của mình, đạm mạc quay đầu, lại hỏi một lần:
“Cung đại nhân, ngài đối với người của quý phủ lời nói có căn cứ chính
xác không dị nghị?” Hỏi xong, đối hạ nhân thì thầm vài câu, truyền triệu một đám nhân chứng. Cung thiếu gia bình thường làm việc thế nào Cung
đại nhân mặc dù không biết được thập phần, cũng có nghe thấy, huống chi
bên dưới kia một nhóm người, cũng có người đứng ra giúp con nhà mình. Vì thế Cung đại nhân giãy dụa một lúc lâu, hiểu rằng mình đã mất hồi thế,
ngồi than trên ghế, nếu nhất cọc cọc nhất kiện kiện đều bị vạch trần
trước mặt hoàng đế. Chẳng những sa ô (mũ quan) hắn khó bảo
toàn, mà còn bị những kẻ nhân lúc lợi dụng liên lụy đến tính mạng cả
nhà. Vì thế hắn run run nhấc tay xin lỗi: “Cung mỗ tự biết gia giáo vô
phương, khuyến khuyển tử (cách nói khiêm tốn chỉ con trai) làm ác. Quản
giáo hạ nhân vô năng, khiến hộ vệ ngụy chứng.” Thư Khinh Thủy gật gật
đầu, phán: “Mặc d