Pair of Vintage Old School Fru
Khinh Thủy Dao

Khinh Thủy Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

————–

Trong triều ẩn ẩn lời đồn truyền ra, hoàng đế nên vì Thư Khinh Thủy

chỉ hôn, Thư Khinh Thủy về sau cũng sẽ quan hệ với hoàng thân. Nhưng mà

các công chúa của hoàng đế tuổi đều nhỏ, muội muội của hoàng đế cho dù

tránh được trường kiếp nạn mười hai năm trước cũng phần lớn đã xuất gả…

Trừ bỏ… Mọi người đều đoán có thể hay không gần nhất trưởng công chúa

hồi kinh thành có liên quan.

Nói đến trưởng công chúa này, cũng là một truyền kỳ. Nàng thân là

trưởng nữ của tiên hoàng, tính tình cực ngạo cực cứng rắn. Ngay cả tiên

hoàng cũng không có biện pháp với nàng, cấp nàng định mấy hồi hôn sự,

đều bị nàng bồi thường. Sau lại không chịu nổi phụ hoàng phiền nhiễu,

thu thập hàng trang chuyển qua nơi ở hoàng triều vực đồ, ngẫu nhiên có

vài lần hồi hoàng thành vấn an. Cho nên huynh đệ hoàng thất đều cử binh

tướng bảo vệ nàng bên ngoài ở xa, né được tai họa. Vì thế liền ở đó mười mấy năm.

Sau đó, tuổi nàng dần dần lớn, lại vẫn không có ý đồ hôn phối. Mọi

người đều nghĩ nàng sẽ ở vậy cả đời… Hiện tại vị trưởng công chúa này đã gần ba mươi, chẳng lẽ nàng rốt cục đã nghĩ thông suốt?

Bất quá Thư Khinh Thủy cùng vị trưởng công chúa này, hai người thân

phận tuổi tác bộ dạng, đều là chưa lập gia đình, cũng thật sự là trời

sinh một đôi, rất thích hợp.

Vì thế lời đồn liền như vậy càng truyền càng thực “Đúng dịp” cực nhanh rơi vào tiểu huyện hoa Hoàn xa xôi.

—————————————————————-

Lời đồn này rơi vào trong tai Diêu Ái cùng Thư Khinh Thủy lúc ăn cơm cùng Tư Mã Thiếu Nghệ.

Hết thảy rửa sạch bụi bậm đường đi, Tư Mã Thiếu Nghệ trịnh trọng cảm

tạ ân tình của Thư Khinh Thủy, lấy thân phận thiếu chủ Tư Mã phủ nói lời cảm tạ đã giải thoát khốn cục này. Bị Thư Khinh Thủy cản lại đại lễ quỳ tạ.

Diêu Ái nhìn thấy hắn có chút ngượng ngùng, ngại ngại mặt, hướng hắn

xin lỗi lúc đó ăn nói lỗ mãng. Tư Mã Thiếu Nghệ cười cười tỏ vẻ không

thèm để ý, nói Diêu Ái lúc ấy không chú ý chính mình hồ ngôn loạn ngữ

mới tốt. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng tươi cười vẫn mang chút chú tịch

liêu chua sót.

Nghe lời đồn đãi, phản ứng đầu tiên Diêu Ái tò mò hỏi: “Sư phụ, người nhận thức trưởng công chúa?”

“Không biết.” Thư Khinh Thủy rõ ràng trả lời.

“Lấy lời đồn đãi, vị trưởng công chúa kia cũng không phải người có

thể bị tùy tiện chỉ hôn. Nếu trước kia nhận thức thì hôn sự đã sớm có,

đột nhiên như thế nào hội cùng sư phụ có hôn sự? Đều cực kỳ không hợp

lý.”

Thư Khinh Thủy nhớ tới điều gì, ho nhẹ một tiếng, mơ hồ phát hiện một khả năng, hơi nhíu mi. Mặc dù hắn xem loại ‘Nhất kiến chung tình’ khả

năng có thể có chút ly kỳ, nhưng quả thật như thế, thật sự có chút phiền não.

Tư Mã Thiếu Nghệ nói: “Tổ phụ ta nói, dụng ý Hoàng Thượng hẳn là thúc giục ngài trở về.”

Thư Khinh Thủy gật gật đầu: “Ta biết.”

“Thư đại nhân có gì ứng phó?”

Thư Khinh Thủy mắt cũng không nâng: “Theo hắn đi.”

Vì thế mấy ngày sau, kinh thành lại có lời đồn truyền ra, hoàng đế tự mình đem lễ từ kinh thành đến Hoa hoàn vì muội muội.

Lời đồn như cũ từ trong miệng Tư Mã Thiếu Nghệ đến làm khách ăn cơm truyền ra.

Thư Khinh Thủy lúc này đây híp mắt lại: “Nói là ‘Tự mình’ ‘Đồng lễ’ ‘Sinh ra’?”

Mặc dù sai lầm không liên quan chính mình, bị hỏi như thế, Tư Mã

Thiếu Nghệ vẫn hơi hơi có chút mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn sao lại nghĩ

sư phụ Diêu Ái là một văn sĩ tính tình tốt… Hắn cẩn thận đáp trả: “Đồn

đãi quả thật như thế.”

“Chúng ta hồi kinh.” Thư Khinh Thủy nhắm mắt rõ ràng nói.

Diêu Ái thở dài một hơi: “Người xấu hoàng đế kia thật không gặp chúng ta không sống thoải mái.” Vẻ mặt tiếc nuối vô hạn, nhưng cũng không

thấy bao nhiêu lo lắng.

Tư Mã Thiếu Nghệ sau khi ăn xong lặng yên hỏi: “Nàng sẽ không sợ Thư đại nhân thực sự hồi kinh cưới trưởng công chúa?”

Diêu Ái lơ đễnh nói: “Ai, sư phụ sẽ không thích nàng. Sư phụ bình

thường nói chuyện tốt, nhưng nếu hắn thực sự không muốn, thà làm ngọc

nát chứ không làm ngói lành.”

Tư Mã Thiếu Nghệ nhìn nàng, giật mình nhớ tới ngày bọn họ chạy khỏi

kinh thành, Diêu Ái đối mặt hơn mười hắc giáp tinh binh đối với sư phụ

nói “Ngăn cản lại”, tuyệt đối không sợ sư phụ nàng không muốn ngăn cản,

không dám ngăn cản, không ngăn cản được. Loại toàn tâm toàn ý tín nhiệm

này, hắn biết nàng rốt cuộc không phân những người khác. Hắn bị đánh

bại, hắn thấy rõ, ngay từ đầu tiên hắn không hề có phần thắng. Bởi vì

trong mắt Diêu Ái căn bản không nhìn thấy người khác. Nhìn không thấy,

dùng cái gì nhập vào mắt nàng, nhập vào tâm nàng?

Sau đó hắn cười cười, giờ phút này ý cười chỉ còn lại thật tình chúc

phúc: “Nàng cùng sư phụ cảm tình thật tốt, thật làm cho người ta ghen tỵ hâm mộ.”

Diêu Ái xấu hổ sờ sờ mặt, nhưng cũng không khiêm tốn: “Hắc hắc, ta

cũng hiểu được có sư phụ như thế, nhường nhịn người thèm thuồng.”

—————————————————————–

Hoàng thành, ngự hoa viên.

Hoàng đế vẻ mặt âm đức ném đồ ăn xuống hồ, một phen lại một phen. Cá

trong hồ thức không biết đã ăn no, đã có con ăn bụng trương phình. Công

công phụ trách nuôi cá tâm đau không thôi, lại cúi đầu một bên không dám nhiều lời.

Một âm thanh thơm mát thanh nhã tru