
” Hoàng đế đứng dậy liền phất tay áo chạy lấy người [Xí, mỗi chiêu này cứ dùng mãi'>. Công công bên người
hắn thấy tình hình này, hô một câu: “Bãi triều.” Vội vàng đi theo sau.
Sơn trại bên ngoài huyện.
“Người nọ rốt cuộc có ý tứ gì? Xem tư thế này, thật là đến Hoa Hoàn
làm Huyện thừa?” Người đặt câu hỏi vẻ mặt không thể tin, thủ đoạn như
vậy, nhân vật như vậy, làm Huyện thừa?
“Còn có ngươi! Ngươi không phải nói triều đình ít ngày nữa sẽ tấn
công lại đây sao? Quân lính đâu? Động tĩnh đâu?”Văn sĩ bị người nhéo áo. Đầu hắn đầy mồ hôi, cẩn thận nói: “Nhị trại chủ ngươi cũng biết bên ta
bố trí đinh đều bị nhổ, cùng với tin tức trong kinh thành bị chặt đứt…”
Xem sắc mặt đối phương ngày càng âm trầm, hắn tiếp tục nói: “Nhưng ngày
yên tâm, mấy ngày trước truyền tin biết được người nọ họ Thư tên Khinh
Thủy, nguyên là Hình bộ thượng thư, nhưng bởi vì tư túng phạm nhân ám
trợ ngươi trong Tư Mã phủ, đặc tội Hoàng Thượng, bị sung quân tới đây.
Lúc ấy Hoàng Thượng thịnh nộ, bề trên nói, tính toán tin tưởng ít ngày
nữa có thể thành. Cho nên, chiếu theo tình hình này, Hoàng Thượng căn
bản là đưa hắn đến tìm chết.”
Đối phương chậm rãi buông lỏng vạt áo của hắn ra, phủi phủi cho hắn: “Là là tốt rồi, chúng ta kiến nhẫn chờ thêm mấy ngày.”
Biện Châu, Tư Mã phủ.
“Thư Khinh Thủy này rốt cuộc tính ra sao? Tư Mã Lùng Khoanh tay bước
đi thong thả, trầm ngâm một lúc lâu, lắc đầu không thể giải thích.
“Đám sơn tặc kia ngày càng kiêu ngạo, mấy ngày gần đây lại nhiều lần
phái người quấy nhiếu thôn trang biên giới châu của chúng ta, rốt cuộc
đánh hay không đánh? Đừng làm cho bọn chúng cho chúng ta đường đường là
Tư Mã phủ lại sợ bọn chúng.” Một tráng niên trang phục võ tướng phía
dưới nói.
Tư Mã Lũng lắc lắc đầu: “Chẳng lẽ ngươi còn không biết tình hình hiện tại sao?” Ông ngửa đầu nhắm mắt, “Hiện tại chỉ sợ quân đội chúng ta vừa động, quan lính tiêu diệt phản quân liền tấn công tới đây.”
Người nọ hận nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta giúp triều đình tiêu
diệt, triều đình lại muốn vu oan chúng ta phản loạn, đây là đạo lý gì?”
“Sợ là sợ, này thật sự là triều đình có tâm nói xấu, chúng ta đầy cho dù có trăm mồm cũng không biện hộ được.” Tư Mã Lũng lại đi thong thả
vài bước, dừng lại, “Cho nên Thư Khinh Thủy tới đây, rốt cuộc là dụng ý
gì?”
Người còn lại nói: “Không phải là bị giáng xuống dưới sao?”
Tư Mã Lũng lắc đầu, cười khổ nói: “Thư Khinh Thủy cùng Hoàng Thượng
quan hệ, nói như thế, nếu không có Thư Khinh Thủy, vốn không có đương
kim Hoàng Thượng. Triều đinh người trong tranh quyền đoạt lợi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nghĩ đến mười mấy năm đi qua, thời sự biến hóa, khả năng có bao lâu, mới có thể xem nhẹ ‘Năm đó’. Ta dù chưa gặp
Thư Khinh Thủy, lại rất rõ ràng, Hoàng Thượng cuối cùng sẽ tin hắn, cũng chỉ có hắn. Cho nên phái tới đây, hắn khéo như vậy bị giáng tới Hoa
Hoàn? Ngươi tin sao?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Đang lúc ấy, đột nhiên có hạ nhân báo lại: “Tiểu thiếu gia đã trở về.”
Lập tức có người nhảy dựng lên: “Đứa nhỏ này, không phải bảo hắn đi
du ngoạn sao? Như thế nào trở về lúc này?” Đang nói, Đường Thất môn bị
người đẩy ra, Tư Mã Thiếu Nghệ một thân phong trần xông vào.
“Phụ thân đại nhân, các vị thúc thúc bá phụ.” Hắn lần lượt bái kiến
qua, sau đó vái chào thật sâu đối với người nọ đừng trong đường, hô to:
“Tổ phụ.”
————————————————————-
Giữa trưa ngày hôm sau, có một người vụng trộm phẫn (cải trang. hoa
trang) thành thương lữ, đi vào Hoa Hoàn, lưu vào huyện nha, cấp Thư
Khinh Thủy một phong thư.
Thư Khinh Thủy quên tính ngày, nghĩ đến triều đình nhẫn nại thời điểm mấu chốt cũng không sai biệt lắm, hướng người tới gật gật đầu, đưa một
phong thư. Khi ngưng bút hắn nghĩ nghĩ, vẫn là gọi Diêu Ái, để nàng chép một lần, sau đó để người nọ bí mật đi, mang về Tư Mã phủ.
Diêu Ái chờ người nọ đi rồi, bám vào bả vai sư phụ, mượn cơ hội gần lỗ tai nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ buổi tối muốn đi…?”
Thư Khinh Thủy nhẹ nhàng ứng thanh, nói: “Không cần lo lắng, việc này song phương đều có lợi, cơ hội này một khi đã bỏ qua, không thể vãn
hồi. Đối phương sẽ không vi ước, để ta một thân đi.”
Diêu Ái lo lắng nói: “Nhưng mà sư phụ, thương thế của người còn chưa khỏi hẳn… Bằng không ta đi theo ngươi…”
Nàng chưa nói xong đã bị sư phụ cắt đứt: “Ngươi không thể đi.” Thư
Khinh Thủy nghiêng đầu nhìn nàng nói, “Nếu ngươi đi, đến lúc đó ta còn
phải chiếu cố ngươi, chẳng phải ta càng thêm nguy hiểm?”
Diêu Ái nghĩ nghĩ, chịu thua nói: “Vậy được rồi, sư phụ nhất định phải cẩn thận.”
Vì thế đêm nay, khi mọi người tiến vào mộng đẹp, là lúc đề phòng lơi
lỏng nhất. Tư Mã phủ phái một tiểu đội tinh binh từ phía tây, Thư Khinh
Thủy một người từ phía nam lẻn vào trong núi hội hợp, sau dẫn dắt mọi
người bất ngờ đánh sơn trại. Trong đêm đó, sơn trại diệt hết. Tinh binh
Tư Mã phủ chưa tổn hại người nào.
Hết thảy thuận lợi bất khả tư nghị.
Sau đó Tư Mã phủ quân đội tập kết biên cảnh thối lui, triều đình hạ
chỉ khen ngợi, tán dương kết tập binh dương đông kích tây phá