XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

hiếc bóng mình không khỏi tăng nhanh tốc độ.

Ra đến cổng trường, bỗng nhiên một chiếc xe chạy lướt qua người cô. Cô nhìn qua trong lòng thầm khen ngợi, đại học D cũng có nhiều người giàu có thật, chạy cả xe này đến trường luôn cơ.

Chiếc xe dần chạy cách xa cô, bỗng nhiên lại dừng lại. Đến khi Lãnh Tây đi ngang qua, thì một giọng nói êm tai nhưng lại khiến cho người ta chán ghét vang lên: “Trùng hợp thật.”

Cô vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt nhìn. Trái đất này lớn vậy sao hết lần này đến lần khác bọn họ lại đụng phải nhau.

“Cao tiên sinh, xin chào.” Cô bất giác lui về sau một bước.

Cao Tử Quần nhìn cô cười nhếch môi: “Cô đi đâu đấy.”

Đầu óc Lãnh Tây xoay chuyển rất nhanh: “Ờ, tôi đi mua một ít đồ dùng cá nhân, lát lại quay về ký túc xá.”

Ánh mắt Cao Tử Quần dừng lại trên người cô vài giây, Lãnh Tây cảm thấy hít thở khó khăn.

“Lên xe.” Cao Tử Quần bình thản để lại hai chữ. Đúng là phong cách của lãnh đạo lâu năm.

Da đầu Lãnh Tây tê rần lên, lời cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Cao Tử Quần đã bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên tôi cũng rất vui vẻ cùng cô đi mua đồ dùng cá nhân.”

Mặt Lãnh Tây đỏ ửng lên, cô cắn môi: “Được thôi.” Có bản lĩnh thì anh cứ đi cùng tôi đi, để tôi xem anh có bị xấu mặt không.

Cao Tử Quần nghe xong lời cô, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia ngạc nhiên rồi liền biến mất, trên môi lại nở một nụ cười tươi.

Lãnh Tây mở to mắt nhìn anh ta gõ cửa kính xe, quay đầu nói với tài xế: “Anh đi trước đi.“ nói xong lại quay sang Lãnh Tây: “Ở đây tôi không quen thuộc lắm, cô dẫn đường nhé.”

Cứ thế hai người đi lên phía trước. Bước chân Lãnh Tây nặng nề, trong lòng hối hận tự mắng mình điên rồi mới đi khiêu khích anh ta.

Toàn thân Cao Tử Quần mặc một bộ vest đen, một nửa dãy cúc áo cởi ra, vừa nhìn đã biết đêm nay anh chắc chắn muốn làm một việc gì đấy.

Anh ta đến đại học D làm gì, lẽ nào lại đến tặng nhà lầu cho trường?

“Tối nay lãnh đạo trường cô mời tôi đến.” Cao Tử Quần nhìn phía trước thong thả nói. Đã lâu lắm rồi anh cũng chưa có nhàn nhã tản bộ thế này.

Lãnh Tây không lên tiếng, chỉ kiên trì đi về phía trước. Cô căn bản không có ý định ở lại ký túc xá.

Đi qua hai trạm xe buýt thì đến phía trước là siêu thị. Bước chân Lãnh Tây hơi dừng lại.

“Đi thôi.” Cao Tử Quần nhìn chằm vào khuôn mặt cô, thấy hai hàng lông mày cô nhíu lại, không hiểu sao trong lòng vô cùng thích thú.

“Cao tiên sinh, ngài là ông chủ lớn, tôi đây sao không biết xấu hổ mà làm chậm trễ thời gian quý báu của ngài được.” Lãnh Tây mở miệng nịnh nọt.

Cao Tử Quần nhướng đôi mày: “Cũng đã lâu lắm rồi tôi không có vào siêu thị.”

Đã nói đến như vậy, Lãnh Tây hiểu được anh ta sẽ không bỏ cuộc, cô quyết tâm đi thẳng lên tầng hai khu đồ dùng phụ nữ. Đầu tiên cô đến cửa hàng nội y. Rõ ràng là điều hòa nhiệt độ trong siêu thị mát rượi nhưng cô lại cảm thấy sắc mặt mình nóng bừng.

Lúc này có rất nhiều người, cô liếc nhìn qua Cao Tử Quần, để xem anh ta có còn muốn đi theo cô nữa không, cô đã cố tình đi đến khu hàng nội y trước. Cao Tử Quần hơi nhíu mày.

Có hai người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt kỳ lạ.

Lãnh Tây buồn cười còn cố tình dừng lại bên cạnh hai người đó. Cao Tử Quần mất tự nhiên dừng bước.

Hai người phụ nữ kia cố gắng nín cười. Lãnh Tây cảm thấy rất sảng khoái.

“Bên này hình như không có size 70A?” Thanh âm Cao Tử Quần lành lạnh vang lên trên đỉnh đầu cô, ánh mắt anh nhìn xuống ngực cô.

Lãnh Tây lập tức lấy tay che người lại, căm hận trừng mắt anh.

Hai bác gái kia cười nói: “Vợ chồng son thật là đáng yêu. Cô gái, kiểu dáng của con nằm ở dãy trước kia kìa.” Bên này đều là kiểu dáng của bọn họ.

Lãnh Tây cắn môi, vừa tức giận vừa xấu hổ, tức tối xoay người bỏ đi.

“Cao Tử Quần, anh…”Lãnh Tây thở hồng hộc: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ.”

Cao Tử Quần nhíu mày: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao.” Anh mỉm cười, đôi mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia.

Lãnh Tây tặc lưỡi, anh sai rồi, không phải 70A mà là 70B được chưa!

“Cô không mua đồ của mình ư?” anh hờ hững hỏi.

Lãnh Tây không nói gì.

Cao Tử Quần nhếch khóe miệng: “Tối nay tôi cũng không có việc gì.” Ngụ ý của anh rất rõ ràng rằng anh sẵn lòng cũng cô trêu đùa.

Chớp mắt, Lãnh Tây gần như tuyệt vọng, trong lòng có hàng vạn lời muốn nói.

Cuối cùng cô cũng mua một ít đồ dùng cá nhân, Cao Tử Quần thong thả theo sau cô. Bầu không khí tựa hồ rất hài hòa, nhưng mà Lãnh Tây biết rõ tất cả chỉ là giả dối.

“Mua xong rồi ư?” Cao Tử Quần trầm giọng hỏi.

Lãnh Tây ừ một tiếng.

Hai người đi lên phía trước, bỗng dưng Cao Tử Quần dừng bước, Lãnh Tây khó hiểu nhìn lên, phía trước trưng bày hàng vật dụng nào đó, không lớn không nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt Cao Tử Quần lướt qua người cô một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ Lãnh Tây đã thông suốt câu nói gậy ông đập lưng ông, trong lòng hối hận không thôi.

Cô dè dặt giữ khoảng cách nhất định với anh, đúng lúc bên cạnh cô là một cặp vợ chồng đang chọn lựa. Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Nhưng mà những tình cảnh như thế này từ trước nên nay không hề ít.

“Lãnh Tây.