Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

ặt: “Anh không có quyền làm thế.”

Người đàn ông kia đột nhiên cười lớn lên, tiếng cười thật xấc xược: “Cô bây giờ có thể tận mắt kiểm chứng xem tôi có quyền đó hay không.”

“Người đâu, đưa Tôn tiểu thư đi cho tôi.” Lời nói lạnh lùng vang lên làm Lãnh Tây ngay lập tức như rơi xuống địa ngục.

Lãnh Tây giữ chặt Tôn Linh Lợi, vừa tức lại vừa sợ. Anh ta từng bước tiến gần cô: “Xem ra cô muốn ở lại đây cùng tôi đúng không, cô yên tâm, tôi sẽ rất yêu chiều cô.”

“Bốp.” Một tiếng giòn dã vang lên. Lãnh Tây chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau rát. Cô dường như mất đi khả năng suy nghĩ, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Tay cô bất giác run rẩy.

Cô hơi liếc nhìn qua Cao Tử Quần, anh ta đang nhàn nhã uống rượu, người đẹp bên cạnh cười e thẹn, vài cúc trên chiếc áo sơ mi trắng mở banh ra, hoàn toàn ngược lại so với bộ dáng chính chắn nghiêm túc thường ngày của anh ta, trông rất phóng đãng.

Lúc nhỏ, Lãnh Tây rất hay cầu xin: xin bố mẹ đưa cô ra ngoài chơi, xin em trai giúp đỡ khi cô bị bạn nam bắt nạt, xin bạn cùng lớp để chép bài. Nghĩ lại những chuyện đấy cô lại thấy rất hạnh phúc, cô thậm chí có thể mặt dày mày dạn gọi Lãnh Lượng là “Anh trai.”

Cô là người vì việc lớn mà không câu nệ tiểu tiết.

Nhưng hiện tại thì sao, dưới tình huống nguy hiểm này, cành cây duy nhất có thể cứu giúp cô chính là người đàn ông trước mặt kia… Cao Tử Quần. Cô không muốn gặp cũng không muốn cầu xin anh ta nhưng cô biết rõ chỉ có anh ta mới có thể cứu cô. Cô không thể mở lời, cổ họng như bị gì đó chặn lại, cực kỳ khó chịu. Có nên cầu xin anh ta giúp đỡ, cô đang đấu tranh.

Vẻ mặt người đàn ông kia u ám, đôi mắt tối tăm: “Cô có ý gì, muốn làm liệt nữ sao. Được lắm…cái bạt tai này tôi sẽ nhớ kỹ.” Ánh mắt anh ta nhìn qua, lạnh lùng nói: “ Dẫn tất cả đi cho tôi.”

Hai vệ sĩ bên cạnh tiến đến, hai tay Lãnh Tây siết chặt thành nắm đấm, sự kiên cường trong cô dần mất đi tựa như con nhím bị nhổ hết lông. Người đàn ông ghê gớm kia rốt cuộc cũng làm cô nhận ra bản thân mình ngây thơ biết bao.

Cao Tử Quần nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô từ từ xịu xuống, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi nhìn anh. Anh muốn nhìn xem cô có thể chịu đựng được đến bao lâu. Cô nhóc này thật không biết trời cao đất dày là gì, cũng không xem đó là người nào, cứ thế mà cho một cái tát.

Nhưng cái tát kia đánh rất chuẩn, anh vẫn ngồi ung dung. Tình huống thế này rồi vậy mà cô gái kia vẫn chưa chịu mềm xuống.

Tần Lục vẫn nhịn, xem ra là đã thích thú cô, Cao Tử Quần bỗng nhiên cảm thấy bực mình, người anh đã để ý sao có thể để người khác ngấp nghé.

“Đợi một chút…” Cuối cùng Cao Tử Quần cũng mở miệng, anh nhanh chóng đi tới kéo lấy tay Lãnh Tây.

Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên.

Lãnh Tây bình tĩnh đứng tại chỗ, những lo sợ trong lòng đã vơi đi. Tay chạm tay, bàn tay anh nóng như lửa, cô bỗng giật mình, nhưng không giống như mọi khi hất tay anh ra.

Cao Tử Quần thản nhiên nhìn qua cô, ánh mắt có chút thay đổi, lúc này đây ngược lại có vài phần đáng yêu.

“Tử Quần, anh có ý gì?” Tần Lục nheo mắt lạnh lùng nhìn anh.

Cao Tử Quần mở miệng: “Đây là người phụ nữ của tôi, mong anh nể mặt.” Anh thong thả nói tựa như đang giới thiệu.

Khuôn mặt Lãnh Tây đỏ bừng, muốn giãy dụa, nhưng bàn tay đã bị anh nắm chặt.

Tần Lục quan sát Lãnh Tây: “Anh thay đổi khẩu vị từ bao giờ đấy, cô bé non nớt này cũng có thể lọt vào mắt cậu.”

“Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị một chút cũng không tồi.” Cao Tử Quần hời hợt trả lời.

“Vậy ư?”Tần Lục hỏi ngược lại: “Nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được.”

Mười ngón tay Lãnh Tây run lên, hai người đàn ông cứ mập mờ bàn luận về cô, mà cô lại không thể làm được gì chỉ đứng yên làm thinh.

“Tử Quần, tôi có thể nể mặt anh, nhưng cái tát kia, người phụ nữ của anh quả thật là quá dũng mãnh” anh ta cố ý nhấn mạnh năm từ “người phụ nữ của anh”, dừng lại một chút, anh ta lấy chai rượu, vẻ mặt không mảy may thay đổi : “Uống hết chai rượu này tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Lãnh Tây chưa kịp kinh ngạc thì đã có người cầm chai rượu đến.

Ánh mắt Cao Tử Quần trở nên lạnh hẳn.

“Tử Quần, rượu này là nên để chị dâu uống, anh nói có đúng không?” Tần Lục cười lạnh.

Lãnh Tây nhìn bình rượu, cả người căng thẳng, đây là rượu không phải nước. Sắc mặt cô tái mét.

Cao Tử Quần liếc sang cô: “Tây Tây, em nói xem rượu này có nên uống hay không?”

Cô hít sâu, một câu cũng không nói nên lời.

Cao Tử Quần nhếch môi: “Đem ly lại đây.” Trợ lý của anh liền mang ly đến, Cao Tử Quần rót nửa ly đưa cho Lãnh Tây: “Em hãy nói xin lỗi đi.”

Tay Lãnh Tây khẽ run,nhận lấy ly rượu: “Xin lỗi.”

Tần Lục thì ngược lại sững sờ. Người như họ, những lời nói “ Xin lỗi” “không sao” nghe đã quá nhiều. Trong chớp mắt tim của TẦN Lục khẽ run lên.

Lãnh Tây uống cạn ly rượu. Cao Tử Quần cầm lấy bình rượu: “Tiểu Lục, phần còn lại tôi thay cô ấy uống…”

Tần Lục nhíu mày: “Không cần nữa, lần đầu gặp mặt tôi phải nể mặt chị dâu một chút chứ. “ Ông ta chính là không muốn để Cao Tử Quần nhận lấy ân tình này.

Lãnh Tây ngở ngẩn nhìn tuồng kịch này.

“Đi thôi.” Cao Tử Quần kéo tay cô. Lãnh Tây vẫn cứ đứng


pacman, rainbows, and roller s