đó: “Bạn tôi…” Cô ấp a ấp úng nói.
Tần Lục hừ một tiếng: “Cô yên tâm đi, bây giờ tôi cũng hết hứng thú rồi, Tiểu Lục tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Ra khỏi Thiên Triều, đôi chân Lãnh Tây như thoáng nhũn xuống, người hơi chao đảo. May là Cao Tử Quần nhanh tay đỡ lấy.
Trải qua chuyện vừa rỗi, tất nhiên cô không thể nào vẫn mặt nhăn mày nhó với anh nữa rồi.
“Cao tiên sinh, lúc nãy…thật sự rất cảm ơn anh.” Sắc mặt cô nhợt nhạt không có chút máu.
Cao Tử Quần thương xót cô tuổi còn nhỏ đơn thuần, chưa từng trải qua những sự việc phức tạp như thế này, an ủi: “Em sợ gì chứ, đã có tôi ở đây rồi.”
Trong lòng Lãnh Tây phỉ nhổ, anh ta không phải sói thì cũng là hổ, tóm lại cũng không phải là người tốt, nhưng ngoài mặt cô vẫn duy trì thái độ lịch sự: “Xem ra hôm nay tôi đã nợ anh một ân tình rồi.”
Cao Tử Quần nhìn cô: “Vậy em định lấy gì báo đáp tôi đây?”, anh cười cười: “Hay là làm bạn gái tôi đi.”
Trong nháy mắt, sắc mặt cô đông cứng lại: “Tôi…anh…” trong nhất thời cô không tìm ra từ ngữ nào, có chút kinh hãi. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, một tia sáng ngũ sắc xoẹt qua gương mặt tuấn tú trước mặt làm người ta hoa mắt mẩn mê.
“Cao tiên sinh, ngài cứ hay đùa.” Cô hít sâu vào một hơi, cố gắng gượng cười ha ha.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Cao Tử Quần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Em đã có bạn trai chưa?”
“Không phải vì nguyên nhân này.”
“Thế là vì cái gì?”
Lãnh Tây đau đầu.
Cao Tử Quần nhìn cô nhíu máy, chậm rãi nói: “Em vẫn chưa có bạn trai thế tại sao lại không thể trở thành bạn gái của tôi, hay là tại vì tôi vẫn chưa đủ tốt?”
“Không phải, không phải…” Trong lòng Lãnh Tây thầm oán, anh chẳng có điểm nào tốt cả, ngoại trừ được cái mã bề ngoài cộng thêm có tiền thì còn có được gì chứ.
“Cao tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Tôi…tôi đã có người thầm mến rồi.” Cô khe khẽ nói ra một câu.
Tất cả trở nên tĩnh lặng, anh cười nhếch môi, nụ cười như có như không: “Vậy ư? Người kia có phải là Sở Hàng không?”
Lãnh Tây thầm than, mắt anh ta là mắt thần sao, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra rất bình tĩnh: “Không phải, ngài không biết anh ấy đâu.” Nhắc đến Sở Hàng không hiểu sao cô lại có chút buồn sầu. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, có lẽ chính là đạo lý này.
Cao Tử Quần dồn dập tiến đến gần cô: “Vậy em nói xem, em sẽ trả nợ ân tình này cho tôi như thế nào đây?”
“Tôi mời anh một bữa nhé?” Cô thuận miệng nói.
Cao Tử Quần cười lạnh: “Một bữa cơm ư”
Lãnh Tây không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.
May là Cao Tử Quần cũng không làm khó cô nữa. Lần này anh lại đề nghị đưa Lãnh Tây về, cô cũng không từ chối.
Ở nhà, Lãnh Lượng nghe thấy tiếng xe ô tô thì chạy ra xem.
Trong bóng đêm, cậu nhìn thấy Lãnh Tây và một người đàn ông nữa đang đứng dưới lầu, cố nheo mắt nhưng vẫn không thấy rõ.
Đêm nay là một bước ngoặt lớn, thái độ của cô với anh cũng đã thay đổi hơn nhiều: “Đã làm phiền ngài rồi, tạm biệt.” Sau cùng cô cũng nói ra được một câu: “Đi đường cẩn thận.”
Trên mặt Cao Tử Quần lộ ra tia xúc động, anh vươn tay vuốt đầu cô: “Ngủ ngon.”
Lãnh Lượng kéo cửa sổ , âm thanh đột ngột vang lên, Lãnh Tây nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, có một thân ảnh đứng bên cửa sổ tầng năm.
Cao Tử Quần cũng ngước lên: “Nhà em à?”
Lãnh Tây thật không hiểu nổi sao đôi mắt của người đàn ông này lợi hại đến thế, cô ậm ừ: “Đã muộn rồi, tạm biệt.” Nói xong liền xoay người chạy lên.
Cô rón rén vào nhà, như con mèo nhẹ chân bước vào.
“Chị về rồi ư.” Đột nhiên Lãnh Lượng mở miệng.
Lãnh Tây hít sâu một hơi: “Đêm hôm khuya khoắt sao em không ngủ lại còn ngồi ở phòng khách làm gì. Đi ngủ sớm đi.”
Lãnh Lượng hừ lạnh: “Người đàn ông đưa chị về là ai đấy?”
“Là một người bạn của chị.” Cô hờ hững trả lời.
“Bạn ư? Từ khi nào chị lại có người bạn lái chiếc Maybach 62S thế? Lãnh Lượng từ trên cao nhìn xuống chị gái, lạnh lùng chất vấn.
Lãnh Tây bực mình: “Là bạn của chị, sao em quản nhiều thế?”
Sắc mặt Lãnh Lượng lạnh nhạt: “Lãnh Tây, chị đừng có ngốc, bị người ta bán khi nào không biết đấy. Đó là loại người gì chứ?”
“Không liên quan đến em.”
Lãnh Lượng tức giận giậm chân, hậm hực bước về phòng: “Lãnh Tây, chị tự lo cho bản thân mình đi.”
Lãnh Tây hơi không hiểu, em trai cô đã sớm qua giai đoạn dậy thì rồi mà, sao giờ lại nổi loạn như vậy chứ.
Đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại di động lại rung lên, cô qua nhìn, là tin nhắn hồi âm của Sơ Hàng: Lời chúc mừng của em, anh nhận trước.
Lãnh Tây ngồi bật dậy, lời của anh ta là có ý gì chứ. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng dưng như bừng tỉnh. Thì ra mối quan hệ giữa anh và Châu Đồng không như những gì cô đã nghĩ, thì ra anh vẫn còn độc thân. Lãnh Tây mừng rỡ ôm chăn lăn qua lộn lại.
Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu nhắn tin: Sư huynh, bao giờ anh đến trường đại học B?”
Sở Hàng: Tuần tới.
Lãnh Tây: Vậy mấy ngày tới anh có rỗi không? Em đang xem khi nào thì trả lại quyển sách lần trước anh cho em mượn đây.
Một lát sau, tin nhắn của Sở Hàng được gửi đến: Trưa ngày mốt, chúng ta gặp nhau ở nhà hàngThanh Uyển gần trường được không?
Lãnh Tây: Vâng ạ, hẹn gặp lại.
Cô rất vui vẻ, cao hứng.
Tâm trạng đêm nay của Lãnh Tây như