
ẹ mình: “Con với anh ta căn bản không quan hệ.” Cô kích động đứng lên, tâm trạng hỗn loạn.
Tần Hiểu Vân thấy con gái giận dữ , vội vàng trấn an, kéo lấy tay Lãnh Tây: “Trước đây Trung Chính đã muốn mảnh đất này của chúng ta, giờ đây xảy ra sự việc này, chúng ta muốn chuyển nhượng cũng không còn ai cần, đến cuối cùng dự án này cũng sẽ đi tong, tiền chúng ta đầu tư vào công trình cũng chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển.” Tần Hiểu Vân phân tích.
“Bạn bè của bố thì sao? Trước đây bố có rất nhiều bạn bè làm ở quan chức nhà nước mà?”
“Đồ ngốc, những người đó nào có thật lòng, thấy người ta gặp nạn lại còn mừng ấy chứ.”
Lãnh Tây mếu máo cười: “Vậy mẹ muốn con phải làm gì bây giờ?”
“Hôm trước công ty của chúng ta cũng đã liên lạc với Trung Chính, nhưng bên đó vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, hiện tại chỉ có Trung Chính có năng lực này, con hãy giúp mẹ hẹn với người phụ trách của Trung Chính.”
Lãnh Tây chậm rãi ngồi lại xuống giường, vuốt vuốt tóc: “Mẹ, để con thử xem.”
“Được, Tiểu Tây à, Lãnh Thị là tâm huyết hơn nửa đời người của mẹ và bố con, sau này cũng để lại cho con và Lãnh Lượng, mẹ không thể để cho mọi vất vả khổ cực trước đây đều trở thành uổng phí được.”
“Dạ, con hiểu rồi.” Lãnh Tây vô lực nói.
Khi Lãnh Tây gọi điện thoại cho Cao Tử Quần, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua cũng không thèm bắt máy, mặc tiếng chuông điện thoại reo vang. Bên kia, Lãnh Tây cầm điện thoại đi tới đi lui, không biết đã đi bao nhiêu vòng.
Cô chỉ nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói máy móc lập đi lặp lại. Không hiểu sao Lãnh Tây cảm thấy rất buồn bực. Lát sau, cô gọi lại, cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Cao tiên sinh, tôi là Lãnh Tây.” Lãnh Tây hồi hộp khi nói ra tên mình.
Cao Tử Quần thản nhiên lên tiếng: “Ồ, Lãnh Tây à, có chuyện gì không?”
Lãnh Tây cắn môi, nghĩ lại những lời nói trước đây cô cảm thấy vô cùng nực cười: “Chuyện là thế này, tôi nghe nói anh có hứng thú đối với mảnh đất nhà tôi.”
Cao Tử Quần nhếch khóe môi cười lạnh, giọng điệu hờ hững: “Mãnh đất kia của nhà em không phải là không bán à, không phải đã xây dựng và bắt đầu bán ra ngoài rồi sao, cho dù tôi có hứng thú cũng không thể chiếm đoạt được.”
Lãnh Tây thầm hít sâu, cô mơ hồ cảm nhận được thái độ khác thường của Cao Tử Quần: “Công ty của bố tôi xảy ra một chút chuyện…”Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy khó mở miệng như thế này.
Cao tiên sinh- cô vẫn phân biệt rõ ràng.
Cao Tử Quần cười khẩy: “Lãnh Tây, như thế này nhé, bây giờ tôi còn có việc, sau hai giờ em hãy gọi lại cho tôi.”
Trong nháy mắt Lãnh Tây tựa như rơi xuống vực thẳm, lòng rầu rĩ, hít thở khó khăn. Bây giờ cô có thể gọi điện thoại cho anh ta là bởi vì ỷ lại trước kia anh ta có hứng thú với mình.
Nếu như nói năm đó Cao Tử Quần đối với cô còn có chút hứng thú vậy thì bảy năm sau, giữa họ còn lại là gì. Cô lấy cái gì để giành lại con gái từ Cao Tử Quần đây?
Cao Tử Quần nhìn thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Lãnh Tây, cô muốn con gái, thế nhưng cô đã từng nghĩ qua rằng con gái có muốn cô hay không? Một người mẹ vừa sinh ra đã vứt bỏ mình, cô nghĩ rằng con bé sẽ thừa nhận sao.” Anh gằn từng từ một.
Trong chớp mắt trái tim Lãnh Tây thắt lại. Cô nhìn Cao Tử Quần, cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được anh, cô nắm chặt lòng bàn tay đỏ ửng.
“Cô cho rằng dựa vào hiện tại Sở Hàng đã là luật sư thì cô có hy vọng giành lại được con ư? Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Cô nghĩ mỗi năm tôi dùng tiền nuôi đoàn luật sư ở Trung Chính để làm gì?”
Lãnh Tây cắn môi: “Cao Tử Quần, hà cớ gì..”
“Vậy cô thì sao?” Cao Tử Quần hung hăng hỏi ngược lại.
Luật sư đứng một bên nhẹ giọng khẽ nhắc: “Cao tổng đã đến giờ rồi.”
Cao Tử Quần thản nhiên liếc nhìn Lãnh Tây, đứng dậy: “Nếu cô đã quên những lời nói của mình bảy năm trước vậy thì tôi cũng không ngại nhắc lại cho cô. Cô nói xem nếu Hi Hi biết được, con bé có còn cần một người mẹ như vậy không?”
Lãnh Tây không thể tin được, trừng mắt nhìn anh: “Anh sẽ không làm vậy.”
“Có liên quan đến con gái tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm được.” Anh nheo mắt xoay người rời đi.
Đúng vậy, Cao Tử Quần rất thương con, điểm này sau khi cô trải qua bài học thê thảm mới biết được.
Lúc Cao Tử Quần rời đi anh quay đầu lại liếc nhìn, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cô vô hồn ngồi bất động, bóng lưng cô đơn. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cầm lấy điện thoại: “Thư ký Tôn, giúp tôi dời chuyến bay.”
Thư ký Tôn hơi bối rối, không phải đã đặt vé xong xuôi rồi ư, nhưng cô đi theo Cao Tử Quần đã lâu, biết không nên hỏi nhiều.
Cao Tử Quần về đến nhà, Hi Hi đang ở phòng khách xem phim hoạt hình. Hai chân vắt lên bàn, xem đến đoạn hấp dẫn thì cười hì hì, không hề có ý tứ. Cao Tử Quần khẽ ho một tiếng, nhóc con liền quay đầu qua, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật lâu sau mới mở được miệng: “Không phải bố đã đi Mỹ rồi sao?” giọng nói có chút tủi thân.
Cao Tử Quần ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa miệng con gái: “Cái miệng này có thể treo bầu rượu được rồi đấy.”(1)
(1) Đây là cách nói thông thường của người