XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

nở một nụ cười rạng ngời.

Cao Tử Quần cười mỉa: “Tây Tây, em nên nhớ, hiện tại em đang quen tôi.”

“Tôi không có quên. Cao Tử Quần, chuyện của bố tôi và cả chuyện nhà của tôi anh phải giải quyết êm đẹp cho tôi.” Lãnh Tây quật cường nói. Buông xuống được, thì đã tốt. Đã đến tình cảnh này, cô cũng không thể quay đầu lại, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bảo vệ gia đình mình.

Hơn chín giờ, Cao Tử Quần đưa cô ra ngoài. Lãnh Tây cũng chẳng hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, đối với cô giờ đã không quan trọng nữa rồi. Xe từ từ chạy về hướng nội thành.

Trên đường, cô nhận được điện thoại của bạn học hỏi cô sao vẫn chưa đến. Hai người họ cùng nhau thi lên cao học.

Lãnh Tây bình tĩnh nói: “Tớ quyết định không thi lên nghiên cứu sinh nữa.” Người bạn kia thầm mắng “Chết tiệt”, rồi cũng không nói gì thêm: “Vậy thì ngày mai tớ sẽ không giữ chỗ giúp cậu nữa.” Lãnh Tây quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng xót xa.

Cao Tử Quần liếc nhìn cô, thản nhiên nói: “Em còn trẻ, học lên nghiên cứu sinh cũng rất tốt.” Anh nhớ rõ, đến tháng mười hai này cô mới tròn hai hai.

Lãnh Tây không mở miệng.

Cao Tử Quần tiếp tục hỏi: “Hiện tại thi cao học cũng không quá khó đúng không? Hồi ấy để nghiên cứu sinh tôi phải cố gắng…”

“Dừng xe, dừng xe…” Lãnh Tây bỗng nhiên gọi.

Cao Tử Quần giật mình giữ chặt tay lái, thấy sắc mặt cô tái nhợt không chút sức sống: “Sao thế?” Anh vội vàng tấp xe vào bên đường.

Xe dừng lại, Lãnh Tây liền chạy qua phía đối diện, Cao Tử Quần cũng không kịp phản ứng. Cô hoàn toàn không để ý đèn xanh đèn đỏ, chạy một mạch như điên.

Đến khi anh đuổi kịp, trong tay cô đã cầm một hộp thuốc, Cao Tử Quần đi đến cạnh cô. Nhân viên cửa hàng nhìn anh, vẻ mặt rất tự nhiên: “Đi vào thanh toán trước đi.”

Lãnh Tây cầm lấy hộp thuốc đi đến quầy thu ngân.

Cô nhân viên hỏi: “Có thẻ của cửa hàng không?”

“Không có.”

“Có thể dùng thẻ y tế…”

Cao Tử Quần rút một tờ tiền đặt lên bàn rồi kéo Lãnh Tây ra ngoài. Trên xe, Lãnh Tây đổ thuốc ra nuốt chững. Vẻ mặt Cao Tử Quần có chút vặn vẹo , mở bình nước đưa đến cho cô.

Lãnh Tây không thích uống thuốc, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nênthành thói quen. Viên thuốc mắc trong cổ họng khó chịu, cô ho sặc suýt chút nữa phun hết cả ra.

Cao Tử Quần nâng tay vuốt mái tóc cô: “Uống thuốc này rất có hại cho sức khỏe…” Anh cố gắng kiềm chế bản thân: “Tây Tây…” Cô không thèm để ý đến vẻ mặt anh, câu nói tiếp theo anh đã không nói nổi thành lời.

Ngày ông Lãnh được thả, thành phố D mưa rơi như trút nước. Tần Hiểu Vân và hai con cùng đi đón ông, nhìn thấy ông gầy xọp, hốc hác, mọi người không khỏi xót xa, cái bụng bia trước kia giờ gầy lại còn một vòng.

Sắc mặt ông Lãnh xanh xao, cả người bốc mùi chua. Tần Hiểu Vân bước đến nắm lấy tay ông, hai vợ chồng nghẹn ngào xúc động, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nói lên một lời: “Về nhà thôi.”

Lãnh Lượng mở cửa xe Huyndai, chiếc BMW đã bán đi. Ông Lãnh nhìn thấy chiếc xe này, trong lòng chua xót. Ông nhìn qua khuôn mặt con gái: “Tây Tây à, bố đã nghe mẹ con nói rồi, là bố có lỗi với con.”

Lãnh Tây mấp máy: “Bố, sao bố lại nói những lời này, con cũng là một thành viên trong gia đình, không phải chỉ là mặt dày mày dạn đi cầu xin người ta thôi sao.” Ánh mắt cô có chút mông lung, mờ ảo.

Ông Lãnh xoa xoa đôi bàn tay khô ráp, mở miệng nói: “Bố nhất định sẽ cố gắng lấy lại những gì đã mất, mọi người cứ yên tâm.”

Lãnh Tây nhìn bố mỉm cười, thấy đôi mắt bố đục ngầu cô cảm giác không thể nói nên lời.

Về đến nhà, theo tập tục Tần Hiểu Vân đã chuẩn bị một chậu than rồi bắt chồng đi qua, sau đó tắm bằng nước lá bưởi. Tâm trạng người nhà Lãnh gia đã nhẹ nhõm đi nhiều. Lãnh Tây thẩn thờ ngồi trên ghế sô pha, ngay cả Lãnh Lượng đi đến bên cạnh cô cũng không biết.

“Chị.” Lãnh Lượng huých vào vai cô.

“Hả” Lãnh Tây quay đầu lại.

“Chị và anh ta đã xảy ra chuyện gì?” Cậu cắn cắn môi: “Chính là tay Cao Tử Quần kia đó.”

Lãnh Tây nhíu mày: “Em lo mà học hành cho tốt vào, đừng có mà quan tâm đến việc không đâu.”

Lãnh Lượng hừ một tiếng: “Lãnh Tây, chị tốt nhất là tỉnh táo lại, hắn ta là người gì chứ, đừng có mà lún quá sâu, đến lúc khóc cũng khóc không kịp.”

Lãnh Tây nhìn em trai đang nổi giận đùng đùng, lòng cô vừa chua xót vừa đau đớn: “Chuyện của chị cũng không tới lượt em quản.” Đúng lúc điện thoại di động vang lên, Lãnh Tây lấy ra xem, lặng lẽ thở dài, đi về phòng cô mới bắt máy: “Chuyện gì?”

Cao Tử Quần nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của cô: “Bố em sao rồi?”

Lãnh Tây đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt rèm cửa, cười khẩy: “Nhờ ơn anh, bố tôi đã ra rồi.”

Cao Tử Quần cũng không giận: “Hôm nay tôi sẽ đến đón em, sẽ cùng em đến một nơi.”

“Tôi không đi đâu.” Lãnh Tây đến nghĩ cùng không thèm.

Cao Tử Quần tựa như đoán trước cô sẽ từ chối: “Nếu vậy thì tôi đến gặp bác trai bác gái cũng được, tùy em thôi.”

“Anh…” Cô biết anh ta nói được là sẽ làm được: “Sáng mai tôi còn có tiết học.” Cô tùy tiện kiếm một lý do.

“Còn lý do nào nữa không, em nói ra luôn đi tôi nghe.” Cao Tử Quần cười nhếch môi, nhàn nhã nói.

Trong nhất thời Lãnh Tây không biết nói gì.

“Sang ma