XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

nh cảm với anh.

Cao Tử Quần nhíu chặt mày, vẻ mặt thâm trầm. Kiều Vũ nói sinh mệnh của anh thuộc về Cao gia, cho dù chết cũng không hối tiếc. Bởi vậy, anh dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho Cao Tử Quần.

Cả đời này Cao Tử Quần cũng không thể nào quên được ánh mắt Kiều Vũ lúc ấy, toàn thân nhuốm đầy máu.

Anh hung hăng đánh mạnh vô lăng.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh cãi, Cao Tử Quần lạnh lùng liếc mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang liều mạng chạy về phía trước…là Lãnh Lượng và người phụ nữ lúc sáng.

Cao Tử Quần không hề nghĩ ngợi liền xuống xe: “Lãnh Lượng…” anh gọi lớn.

Lãnh Lượng chạy đến cạnh xe, thở hồng hộc, chân của anh vừa mới hồi phục chưa được bao lâu không thể hoạt động nhiều, vừa mới chạy qua hai con đường đã run rẫy.

Cao Tử Quần lạnh lùng nhìn đám người phía sau, tay cầm dao rựa, vừa nhìn là đã biết loại người gì.

“Thả anh ta ra, việc này tôi sẽ nói với Tần Lục.” Cao Tử Quần dửng dưng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua đám người kia.

Đám người kia quan sát anh, người đàn ông trước mặt dám gọi thẳng tên ông chủ bọn họ dĩ nhiên bọn họ cũng không dám làm càn.

“Ông chủ trước mặt xưng hô thế nào đây?” Người đàn ông đứng giữa đột nhiên mở miệng.

Khóe miệng Cao Tử Quần lạnh lùng nhếch lên: “Hạng người như anh xứng hỏi tên tôi?” Anh kiêu ngạo trả lời, quay đầu nhìn Lãnh Lượng: “Lên xe.”

Nào ngờ Lãnh Lượng vẫn mãi đứng đó chẳng nhúc nhích: “Ai cần anh giả bộ hảo tâm, Cao Tử Quần, cho dù hôm nay tôi có bị đánh chết cũng không cần anh mèo khóc chuột giả từ bi.” Lãnh Lượng gắt gao nói, vẻ mặt khinh thường.

Những người kia nghe được, ánh mắt đột nhiên thay đổi: “Thì ra là Cao tổng ông chủ tập đoàn Trung Chính.” Người kia mở miệng, vẻ mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn.

Cô gái kia bất an, nắm chặt tay Lãnh Lượng: “Chúng ta lên xe trước đi, bọn họ sẽ không tha cho anh đâu.”

Lãnh Lượng tức giận quát: “Em biết anh ta là ai sao? Cho dù anh có chết ở đây cũng không cần sự giúp đỡ của anh ta.”

Cao Tử Quần khẽ nheo mắt: “Cậu có khí phách đấy. cậu đã từng nghĩ cho mẹ và chị cậu chưa? Cậu chết đi họ phải làm thế nào?”

Lãnh Lượng nghiến chặt răng, mười ngón tay cuộn thành nắm đấm, anh hận!

“Không cần anh quan tâm.” Ánh mắt anh tràn đầy phẫn hận.

Hai người giằng co.

“Cao tổng, chúng tôi đang làm theo lệnh, hôm nay chỉ cần lấy một cánh tay của tên tiểu tử này thôi, cũng không nhiều lắm. Mong ngài tránh ra, nếu không đừng trách chúng tôi…”

Bọn người kia nháy mắt nhau, đột nhiên tất cả cùng chạy tới. Cao Tử Quần không ngờ rằng bọn họ dám ra tay.

Trong nhất thời tình cảnh trở nên hỗn loạn. Sức khỏe Lãnh Lượng vừa mới khá hơn, không thể chịu nổi bị hành hung như vậy. Nhìn thấy một tên chạy cầm đùi sắt luồng ra phía sau Lãnh Lượng, Cao Tử Quần bất chấp chạy qua đỡ.

Hai đùi quất mạnh xuống.

“Đi…” Cao Tử Quần quay đầu gọi Lãnh Lượng, chỉ là trong chớp mắt anh cảm thấy đầu mình đau điếng.

Lãnh Lượng nhìn Cao Tử Quần từ từ ngã xuống mặt đất, trong nháy mắt đầu óc anh hoảng hoạn, Cao Tử Quần cứ như vậy mà chết ư…Đây là kết quả mà anh đã chờ đợi từ lâu, nhưng đây là Cao Tử Quần chết vì cứu anh.

Bệnh viện.

Trên hành lang vắng lặng, Lãnh Tây lo lắng vội vã chạy đến.

Lãnh Lượng nhắm hai mắt ngồi trên ghế, vết thương trên mặt vừa mới băng bó xong, vẫn còn mùi thuốc khử trùng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Tây thở hồng hộc, nhận được điện thoại của Lãnh Lượng tim cô như thắt lại: “Chị, chị đến bệnh viện ngay.”

Lãnh Lượng chậm rãi mở mắt, đôi mắt sưng phù: “Em không sao.” vừa lên tiếng, khóe miệng anh lại đau nhức.

Lãnh Tây vừa cố kìm nén tức giận lại vừa lo lắng, ngón tay không ngừng run rẩy. Cô hít sâu một hơi, vung tay đánh Lãnh Lượng: “Rốt cuộc em đã chơi đủ chưa?”

Tần Lê đang cầm túi thức ăn, chuẩn bị vào thì bỗng dưng dừng bước, cô ngơ ngẩn nhìn.

Lãnh Tây tức giận quát: “Lãnh Lượng, em xem mấy năm nay em trở thành cái dạng gì? Tất cả mọi người đều lo lắng cho em, mẹ mỗi đêm mất ngủ là vì ai? Đến lúc nào em mới có thể thức tỉnh được?”

Lãnh Lượng nghiêng mặt, bất động, đôi mắt sâu thẳm trở nên ảm đạm: “Chị, em sẽ không dễ dàng buông tha cho Tần Lục, nếu không phải tại anh ta, gia đình chúng ta cũng sẽ không bị tan gia bại sản.”

Lãnh Tây cắn môi, cô cúi người ngồi xuống, nắm chặt cánh tay Lãnh Lượng: “Anh ta là loại người gì chẳng nhẽ em không biết?” Cô siết chặt tay: “Lãnh Lượng nếu như em thật muốn hận, hãy hận chị, nếu năm đó chị không đến Trung Chính thực tập, cũng sẽ không xảy ra một chuỗi chuyện đằng sau đó.” Cô vô lực nói, thanh âm lộ ra sự hối hận tràn trề.

Lãnh Lượng nuốt cổ họng, gân xanh hằn rõ trên trán: “Chị, chuyện này không liên quan gì đến chị.”

Lãnh Tây lắc đầu: “Nếu như em còn coi chị là chị thì đừng đối đầu với Tần Lục nữa.”

Lãnh Lượng hất mạnh tay cô ra, khuôn mặt anh tràn đầy hận thù, đôi mắt gắt gao nhìn Lãnh Tây: “Em không làm được, mấy năm nay em đi theo Nhan đại ca để làm gì, chính là để tận mắt nhìn thấy Tần Lục bị báo ứng.” Anh siết chặt bàn tay đấm mạnh vào tường: “Còn Cao Tử Quần nữa, anh ta cũng là đồng lõ