Insane
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324623

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

a.” Anh lầm bầm nói: “Nhưng cũng may là ông trời có mắt đã trừng phạt anh ta.”

Lãnh Tây sửng sốt, không thể tin nhìn em trai mình: “Em có ý gì?”

Lãnh Lượng từ từ quay mặt sang, chỉ vào phòng bệnh: “Bây giờ anh ta đang nằm trong đó.”

Trong nháy mắt Lãnh Tây tựa như hóa đá.

Lúc này Tần Lê mới chậm rãi bước vào, cô dè dặt nhìn qua Lãnh Tây: “Chị không sao chứ?”

Lãnh Tây ấp úng: “Không sao…không có việc gì…” Sóng lưng cô bỗng trở nên lạnh buốt.

Tần Lê đặt chiếc túi lên ghế: “Đầu Cao tiên sinh bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang hôn mê…” Cô quan sát vẻ mặt Lãnh Tây.

Lãnh Lượng liếc qua cô: “Cô còn chưa đi?”

Tần Lê yếu ớt mỉm cười: “Em mới đi mua cháo.” Cô khẽ nói.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng quấn quýt lấy tôi. Tôi chả có chút hứng thú nào với cô cả.” Lãnh Lượng nói thẳng thừng, lòng Tần Lê vừa thương tâm lại vừa quẫn bách, khóe mắt cô ửng đỏ: “Em…”

“Cô đi nhanh đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Cô cũng thấy rồi đấy, loại người như tôi mỗi ngày đều phải đối mặt với những chuyện như thế này.” Lãnh Lượng vô tình nói.

“Em không sợ.” Tần Lê kiên quyết nói.

Lãnh Lượng cười mỉa: “Cô vẫn còn chưa hiểu sao, tôi chính là không thích cô.” Anh đánh giá cô gái trước mặt một lượt từ trên xuống: “Cô còn quá non nớt.”

Tần Lê bị ánh mắt anh chế nhạo: “Em về trước, hôm khác sẽ lại đến thăm anh.”

Lãnh Tây ngồi đằng kia, sức lực trong nháy mắt đã trút cạn.

“Chị không vào nhìn anh ta một cái sao?” Lãnh Lượng mở miệng.

Lãnh Tây nói: “Lãnh Lượng em đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với chị.”

“Chị, chị yêu anh ta phải không?”

Lãnh Tây khẽ cúi đầu, nhìn chằm vào bàn chân.

“Với tính cách của chị, cho dù anh ta dồn ép thế nào, nếu như chị không yêu anh ta sao có thể cam tâm tình nguyện sinh Hi Hi.”

Lãnh Tây mím chặt môi không lên tiếng.

“Chỉ chẳng qua chỉ là không thể tự tha thứ chả bản thân mình mà thôi.” Lãnh Lượng đột nhiên cười rộ lên: “Chị cảm giác mình có lỗi với Sở Hàng, với cái nhà này, cho dù sự việc không phải anh ta gây nên nhưng cũng bởi vì anh ta mà ra.”

Sắc mặt Lãnh Tây trở nên khó coi, cô chỉ im lặng lắng nghe lời Lãnh Lượng nói.

Lúc này Lãnh Lượng thật sự đã không còn phẫn nộ như nãy, hiện tại anh rất tỉnh táo, tựa như thay đổi thành một người khác, trầm ổn bình tĩnh.

Lãnh Lượng ngẩng đầu, vuốt lại mái tóc: “Chị, là anh ta đỡ thay em. Haiz, mà đừng tưởng anh ta cứu em một mạng là chuyện quá khứ có thể bỏ qua. Anh ta nợ chị cả đời này cũng không thể nào trả nổi.”

Lãnh Tây hít sâu: “Tiểu Lượng…”

“Được rồi, em về đây. Chị tự mình đi xem đi.” Lãnh Lượng đứng dậy xoay người đi ra.

Lãnh Tây lẳng lặng ngồi đó một lúc lâu, cô nhìn vào cánh cửa, ngăn cách bởi cánh cửa mà tựa như cả nửa đời người. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa đi vào.

Dây dưa nhiều năm như vậy thật sự không có tình cảm nào sao?

Dưới ngọn đèn lờ mờ, Lãnh Tây đứng bên giường lặng nhìn Cao Tử Quần đang ngủ say.

“Cao Tử Quần…”Cô khẽ gọi tên anh: “Tôi hận anh.”

Hận tình yêu ngang ngược của anh.

Hận anh hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi.

Hận vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi.

Hận anh khiến tôi trở thành một người mẹ nhẫn tâm.



Anh nhìn xem trên người anh còn nơi nào là không đáng ghét? Anh cho rằng anh cứu em trai tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ư? Lãnh Tây thở ra một hơi.

Lãnh Tây ở lại phòng bệnh cả đêm, nhưng Cao Tử Quần vẫn chưa tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng điện thoại di động đánh thức, tỉnh dậy không nhìn thấy mẹ đâu Cao Hi Hi liền gọi điện thoại.

“Mẹ, mẹ đang ở đâu đấy?”

Lãnh Tây ấp úng trả lời: “Hôm nay mẹ bận việc cửa hàng. Tối mẹ sẽ về nấu ăn cho Hi Hi được không?”

Cao Hi Hi ngoan ngoãn vâng lời: “Vậy con đi học trước đây ạ.”

Lãnh Tây cúp điện thoại, ánh mắt nhìn lại người trên giường, Cao Tử Quần vẫn duy trì tư thế tối hôm qua, tựa hồ như không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất lo lắng.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Tôn Thành và một người đàn ông lớn tuổi bước vào.

Người đi trước chính là bố của Cao Tử Quần.

Lãnh Tây mỉm cười chào. Hai người họ không nghĩ rằng Lãnh Tây đang ở đây. Trong lòng Tôn Thành mừng thầm: “Cô Lãnh đã đến rồi à.”

Lãnh Tây gật đầu.

Ông Cao nheo mắt đánh giá cô, trong lòng không khỏi thở dài: “Cao Hi Hi dạo này thế nào?”

Lãnh Tây hơi giật mình, cô không nghĩ rằng ông Cao sẽ chủ động nói chuyện với cô: “Rất tốt ạ.”

Ông Cao thở dài: “Ta lâu lắm rồi chưa gặp con bé.”

Tâm tình Lãnh Tây có chút phức tạp.

“Chuyện của hai đứa ta cũng biết, là Tử Quần có lỗi với cháu.” Ông đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, có chuyện gì mà ông không hiểu.

Lòng cô chua chát: “Cháu xin về trước ạ.”

Ông Cao là người thế nào cơ chứ, Lãnh Tây người đã đến, nếu như ông không giữ cô lại, thì thật có lỗi với con trai ông đang nằm trên giường: “Bác sĩ bảo Tử Quần bị đánh trúng phần nguy hiểm, tỉnh hay không tỉnh vẫn là một ẩn số.”

Bước chân Lãnh Tây quả nhiên dừng lại.

“Cháu đến đây trò chuyện cùng ta một lát đi.”

Cứ như vậy cô bị giữ lại phòng bệnh cùng ông Cao.

“Ờ, hóa ra gia đình cháu hồi trước số