
hìn tôi cười cười, mệt mỏi tựa vào sô pha. Im lặng một lúc lâu sau, giống như nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên lên tiếng.
“Em có biết Kỉ Lan hiện giờ đang rất thân với Lôi Nặc không?”
“Thì thế nào?” Tôi không mấy hăng hái, tiếp tục bấm kênh không có mục đích.
“Anh không biết là cô ta đã thật sự từ bỏ, hay là dùng cách khôn khéo hơn.
Cô ta bây giờ, rất thân với Lôi Nặc. Còn tuyên bố mình chỉ là bạn thân
của anh ta chứ không có quan hệ gì khác.” Niếp Phong cố ý nói xong, còn
quan sát sắc mặt tôi.
Nhìn anh ấy cười cười, tôi không hề gì mà lắc đầu.
“Thật sự không còn để ý nữa sao?” Anh ấy hoài nghi nhìn tôi.
“Để ý hay không cũng vô dụng. Quá khứ, chung quy cũng đã qua rồi. Em bây
giờ chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản, vậy thôi.” Vỗ vỗ đầu anh ấy, tôi
chậm rãi lên tiếng.
“Có lẽ vậy.” Niếp Phong thở dài nói xong, cũng chuyển tầm mắt đến màn hình.
Kỉ Lan, từng là người tôi không muốn nhắc đến. Nhưng bây giờ, thật sự không sao nữa.
Dưới không khí thoải mái, Niếp Phong và tôi nói chuyện này, chuyện kia.
Sau khi mua thêm mấy vật dụng cần thiết hàng ngày, mới cùng đi đến cuộc hẹn ăn tối với Vince.
Nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn.
Tràn ngập hơi thở tình yêu. Ngay cả phụ nữ không có người yêu như tôi, cũng bị không khí lãng mạn cuốn hút sâu sắc.
“Vince! Nghe danh đã lâu.” Tôi chủ động vươn tay hữu nghị, chào hỏi người đàn ông lai cao lớn trước mắt này.
“Gặp em mới là vinh hạnh của anh.” Anh ta cười đáp lại, mắt hoa đào còn cố ý vô tình phóng điện.
“Anh ấy là đang phóng điện với em sao?” Tôi quay đầu, hỏi Niếp Phong.
“Cậu ta nhìn ai cũng đều như vậy.” Niếp Phong ngắn gọn nói xong, cùng Vince nhìn nhau cười.
“Trước khi anh chưa đồng tính, nhất định hại không ít phụ nữ.” Tôi nói đùa.
Người đàn ông này nhìn thế nào cũng giống một tai họa, một tai họa sẽ
làm phụ nữ mê muội.
“Không ít.” Vince gật gật đầu, lơ đễnh nhún nhún vai. Ánh mắt quét thẳng về
phía tôi, sau khi đánh giá từ đầu tới đuôi một phen, lại lên tiếng lần
nữa.
“Anh thích em.”
“Sao?” Tôi hơi bật cười.
“Khéo léo, xinh đẹp. Không làm ra vẻ, lại khéo ăn nói. Anh thích phụ nữ như vậy.” Vince vừa giải thích, vừa gật đầu.
“Cậu ta luôn thẳng thắn như vậy, em quen rồi sẽ thấy bình thường.” Niếp Phong đúng lúc lên tiếng, vỗ vỗ đầu tôi.
“Ha ha. Cuối cùng em cũng hiểu được vì sao anh lại thay đổi nhiều như vậy.” Quay đầu, tôi nói khẽ với Niếp Phong.
“Vì sao?”
Tôi cười mà không đáp, sau đó nhìn Vince một cái.
“Tâm Âm thích ăn món gì?” Vince cầm thực đơn, hỏi tôi.
“Hai người đề cử món gì?”
“Anh chọn giúp em nhé?” Vince đề nghị.
Tôi gật gật đầu. Sau đó nhìn anh ta gọi phục vụ đến, từ món ăn đến rượu
vang, sau đó là món tráng miệng. Toàn bộ một mình đảm trách, chuẩn bị
tốt mọi thứ.
Nói thật, tôi là kinh ngạc.
Một người đàn ông cường thế như Vince, mà lại để Niếp Phong chi phối mình.
Nhìn vẻ mặt bọn họ thản nhiên, chắc hẳn đã quen rồi.
Tình yêu, quả thật có thể làm cho người ta biến thành một người hoàn toàn khác.
Bữa tối tiến hành thật sự vui vẻ, chuyện trò rất thoải mái. Hiểu biết của
tôi về Vince cũng càng tiến thêm một bước, cũng có nhận biết mới về Niếp Phong.
Hai người này sẽ được dài lâu. Trực giác, nói với tôi như vậy.
“Tâm Âm, làng du lịch mới mở gần đây nhất của chồng em là do anh thiết kế
đấy.” Khi sắp dùng xong bữa, Vince bỗng nhiên lên tiếng.
“Này!” Niếp Phong kéo tay áo anh ta.
“Gì vậy?” Vince tựa hồ không biết nhiều chuyện giữa tôi và Lôi Nặc lắm.
“Bọn em ly hôn rồi.” Tôi bình thản nói xong, bày ra một khuôn mặt tươi cười.
“Vậy sao? Thế tại sao anh ta lại nói nơi đó là xây cho vợ anh ta.” Vince không rõ cho nên nhìn tôi, rồi lại nhìn Niếp Phong.
“……”
Vince khiến tôi khó chịu. Tại sao anh lại nói nơi đó xây cho vợ mình? Chúng
tôi đã ly hôn lâu rồi, mà anh hình như vẫn còn chưa có người mới. Hay
là, anh đã tìm được đối tượng thích hợp rồi?
“Vince nghe lầm thôi.” Niếp Phong thấy tôi sững sờ tại chỗ mới lên tiếng nói.
“Có lẽ vậy.” Vince nhíu mày kiếm.
Tôi cười nhìn nhìn hai người, cúi đầu ăn món tráng miệng.
Trong lòng chua chua. Chết tiệt!
Rõ ràng đã buông quá khứ xuống, nhưng vừa nghĩ đến anh có thể có người phụ nữ khác lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Thật là ý muốn chiếm hữu chết tiệt! Tôi hận chính mình.
Dùng món tráng miệng xong, tôi từ chối đi quán bar với bọn họ.
Gọi một chiếc xe, đi thẳng về nhà nhỏ của mình.
Tắm nước nóng, hoàn tất các bước dưỡng da xong, mặc áo ngủ, nằm trên sô pha.
Bật tivi lên, xem.
Không bao lâu sau, liền từ từ tiến vào mộng đẹp.
Bên trong mơ màng, anh xuất hiện.
Giống như vô số những đêm trước đây, vừa nhắm mắt lại, nhớ nhung liền hóa
thành cảnh trong mơ. Hình bóng anh sẽ tự động hiện lên.
Dịu dàng, nhiệt tình, cực nóng, cuồng dã. Rõ rệt đến khiến tôi chân tay luống cuống, rõ rệt đến khiến tôi rơi nước mắt.
Trong vô số đêm nhớ anh, cảnh trong mơ vừa an ủi tôi, lại vừa cực kỳ tra tấn tôi.
Xem đi……
Anh giờ phút này, dịu dàng nhìn tôi, trong mắt có tình yêu nồng nàn cùng thương tiếc sâu sắc.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi tôi, tầm mắt lại trở về trên người tôi lần n