Polly po-cket
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

ữa.

Vẫn không nhúc nhích, vẫn không nhúc nhích mà nhìn tôi. Giống như chỉ cần

chớp mắt một cái thì tôi sẽ biến mất không thấy nữa vậy.

Anh vươn bàn tay to chạm vào hai má tôi, giống như đối đãi với vật báu hiếm có trên đời vậy, cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Đôi mắt màu đen,

khóa chặt tôi, kể ra nỗi nhớ nhung của mình.

Nước mắt, lại không nghe lời mà chảy ra lần nữa. Mỗi lần ở trong mộng nhìn

thấy ánh mắt anh như thế, tôi đều sẽ đau đến không thể hít thở, nước mắt như vỡ đê mà trào ra ngoài.

Chỉ vào khi đêm thật khuya thế này, tôi mới dám phóng thích tất cả nhớ

nhung của mình. Mới dám để lý trí tạm thời nghỉ ngơi mà đặt tình cảm lên trên. Biết rõ chúng tôi không có tương lai, biết rõ chúng tôi không thể trở lại trước kia, nhưng nỗi nhớ cùng tình yêu có làm thế nào cũng

không xua đi được.

Tôi thật sự đã từng thử, cũng cố gắng làm. Hai năm, cho rằng đã làm được. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Thậm chí chỉ vừa nghe thấy tên anh thì tim liền đập gia tốc, nghĩ đến anh có thể đã bắt đầu cuộc sống mới lại không biết phải làm sao. Người phụ nữ

như tôi thật đáng thương!

Làm ơn……

Ai có thể tới cứu tôi không, giúp tôi thoát khỏi bể khổ này, chân chính có được sự giải thoát.

“Vì sao anh cứ luôn xuất hiện trong mộng của em vậy?” Mơ mơ màng màng, tôi

nỉ non lên tiếng. Hoang mang nhìn anh, sờ khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Bởi vì em yêu anh……” Âm thanh mị hoặc vang lên, anh thâm tình nói.

Khó chịu không biết phải làm thế nào, tôi khẽ thút thít thành tiếng.

“Ngoan…… đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.” Anh nhẹ giọng nói nhỏ, lau nước mắt đã tràn mi cho tôi.

Động tác nhẹ nhàng như thế, giọng nói dịu dàng như thế.

Tôi khóc càng mãnh liệt hơn.

Nhớ nhung lâu nay, cảnh trong mơ quen thuộc kia, giờ phút này lại chân thật như thế. Tôi thậm chí còn có thể cảm giác được lòng bàn tay rắn chắc

của anh tỏa ra độ ấm.

“Ngoan……” Anh sát lại gần hơn, cúi đầu hôn lên nước mắt của tôi. Sủng nịch nhìn tôi, vuốt ve tôi.

Xúc cảm quen thuộc ấy sưởi ấm tôi, lỗ hổng trong lòng kia đang được vá lại từng chút từng chút một.

Chưa hài lòng, tôi sát lại gần anh hơn.

Kéo thân hình khổng lồ đang chống ở phía trên tôi xuống, làm cho anh nặng nề đặt trên người mình.

Cảm nhận được sức nặng đã lâu không thấy kia, tôi ôm chặt lấy anh.

Rất lâu ……

Hai thân thể cực nóng dán chặt, cảm nhận được nhiệt độ của nhau, lắng nghe nhịp tim lẫn nhau.

Tất cả mọi thứ, đều chân thật, rõ ràng như thế.

Trong mơ mơ màng màng, tôi bắt đầu dần cảm thấy không hợp lý. Hơi thở kia cực kỳ nóng, sức nặng kia cũng cực kỳ chân thật.

“Ưm……” Trong nỉ non, tôi thử cử động thân thể.

Nhưng hành động rất nhỏ này, lại khiến tôi thêm ý thức được rõ ràng cái không hợp lý trong đó. ‘Vật’ cứng rắn kia quá mức rõ ràng để ở giải đất thần

bí mềm mại của tôi.

Đầu ‘oanh’ một tiếng rung động, tôi lập tức mở hai mắt.

Quả nhiên……

Anh đã xuất hiện.

Người tôi mong nhớ ngày đêm, đang dịu dàng nhìn tôi, bàn tay to cực nóng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.

Nước mắt, chậm rãi tràn khỏi hốc mắt, tôi thấp giọng nức nở.

Cảm xúc dời sông lấp bể trong lòng điên cuồng kéo đến, ngơ ngác nhìn anh

gần trong gang tấc, ngoại trừ khóc, tôi cũng không biết phải làm gì.

“Ngoan……” Anh sủng nịch nhìn tôi, giọng nói trầm thấp rất nhiều, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.

Nước mắt tràn khỏi hốc mắt kia, từng giọt từng giọt bị anh hôn lấy.

Anh thâm tình dùng con ngươi đen cực nóng khóa chặt tôi, hơi thở nóng hổi

phả trên mặt tôi, rung động từ lâu lại dâng lên trong lòng.

Tôi mất phương hướng. Hoàn toàn mất phương hướng.

Vươn hai tay, ôm chặt lấy anh, bật khóc lớn.

Rất yêu anh, mỗi phút mỗi giây cũng chưa từng ngừng yêu anh. Rất nhớ anh,

cho dù giờ phút này đang ôm anh, cảm nhận được anh, nhưng vẫn nhớ đến

đau lòng.

“Đừng khóc …… trái tim anh không kiên cường được như trong tưởng tượng đâu.”

Anh nhẹ nhàng buông tay ra, thương tiếc nhìn tôi, khàn khàn nói.

Ngừng cơn khóc đau thấu tim lại, tôi khẽ thút thít. Vươn tay sờ khuôn mặt tuấn tú của anh thật cẩn thận tỉ mỉ.

Anh, chín chắn hơn.

Trên trán, thêm phần ưu sầu.

Trong ánh mắt cũng không còn lộ vẻ sắc bén, trí tuệ như trước nữa.

Anh, thật sự đã thay đổi.

“Em……”

Khẽ nhếch môi đỏ mọng muốn bộc lộ gì đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng, không phát ra được chỉ thị gì.

Anh nở nụ cười, nụ cười phát ra từ đáy lòng.

Sau đó, lại thừa lúc tôi ngẩn người, cúi đầu hung hăng hôn. Giống như là

trừng phạt, lưỡi nóng như lửa vô tình đoạt lấy. Mùi máu tươi, rất nhanh

kéo tới, bờ môi va chạm mạnh đến chảy máu.

“Ưm……”

Tôi theo bản năng đẩy anh, mọi thứ đều tới quá nhanh.

“Chờ đã……” Trong thở dốc, tôi gian nan mở miệng.

“Anh chờ đã đủ lâu rồi……” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, anh không có chút xu thế dừng lại nào.

Hơn nữa nụ hôn nồng nhiệt kia chẳng những không ngừng lại, mà bàn tay to

cũng bắt đầu không an phận di chuyển trên người tôi. Cởi áo ngủ mỏng

manh của tôi, bàn tay to thô ráp cầm khối đẫy đà trước ngực kia, điên

cuồng nắn bóp ……

Tình cảm mãnh liệt. không nên đến đã đến.

Mà anh, lại càng