
ệc mình thích, sống cuộc sống của mình.
“Tử Vận và anh của anh có khỏe không?”
“Rất khỏe, đứa bé cũng sắp ra đời luôn rồi.” Anh gần như là thốt lên, nhưng
sau khi nói xong lại ý thức được lời của mình không ổn. Vẻ mặt lo lắng
nhìn tôi.
“Em đã không sao từ lâu rồi, anh không cần cố ý không nói đến những từ ‘đứa bé’ này kia trước mặt em đâu.” Cười nhìn anh nói xong, tôi thật sự đã
buông xuống được.
“Bọn họ sống không tệ. Có điều, vì sao em không liên lạc với Tử Vận vậy? Cô ấy thật sự rất lo lắng cho em.”
“Có lẽ là không muốn quấy nhiễu cuộc sống của người khác thôi.”
Kỳ thực, tôi cũng không biết vì sao mình lại không muốn liên lạc với ai,
chỉ nói cho một mình Niếp Phong biết nơi mình đến. Hoặc là ở trong tiềm
thức người duy nhất tôi tin tưởng cũng chỉ có mình anh. Anh giống như
một người anh, sưởi ấm cho tôi, chăm sóc tôi, thương yêu tôi. Chính là
một mực rất tốt với tôi, chưa từng có khát vọng hồi báo gì.
“Em có biết Lôi Nặc vẫn luôn tìm em không?” Niếp Phong chuyển đề tài câu chuyện, nhắc tới anh.
“Có.” Tôi gật gật đầu, tầm mắt chuyển lên màn hình tivi.
“Anh không biết em trốn cách nào mà anh ta dường như không biết được thì phải.”
“Em không cố ý tránh anh ấy.” Chỉ là muốn cho cả hai được yên tĩnh mà thôi. Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, bao gồm tình cảm từng nồng nàn kia
nữa.
“Em và anh ta, thật sự định cứ kết thúc như vậy sao?” Niếp Phong thở dài, chậm rãi mở miệng.
“Đã kết thúc từ hai năm trước rồi, không phải sao? Đơn ly hôn cũng đã ký, bọn em đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi.”
Nỗi đau khi bảo luật sư làm ra đơn ly hôn năm đó, tựa như vẫn còn mơ hồ cảm giác được. Mà lúc luật sư hồi âm, nói tất cả đều đã giải quyết ổn thỏa, lại tổn thương tôi sâu sắc, cũng hoàn toàn làm vỡ vụn một chút chờ mong còn lại trong lòng tôi.
Phụ nữ chính là không dứt khoát như thế, rõ ràng tự mình đề nghị ly hôn.
Thế mà vào lúc đối phương quyết định chấp nhận lại cảm thấy mình đã bị
tổn thương.
“Em xác định hai người đã thật sự ly hôn rồi sao?” Niếp Phong nhìn tôi nói một câu chứa đầy ẩn ý. [NV: đúng là ẩn ý a, có điều chị ko nhận ra ẩn ý bên trong...'>
“Sao luật sư phải gạt em chứ? Huống chi, người cũng là do anh giới thiệu.” Lườm anh một cái, tôi không rõ anh sao lại vậy.
Mày rậm nhướng lên, anh ngoan ngoãn ngậm miệng, lại bắt đầu quan sát tôi.
“Đủ rồi! Anh hoặc là rất nhớ em, hoặc là có vấn đề về mắt. Đừng nhìn người
khác chằm chằm như vậy nữa!” Đẩy mặt anh ra, tôi lại xem tivi.
“Cùng nhau ăn tối nhé?” Anh đề nghị.
“Ừm.” Tôi gật đầu.
“Gọi cả Vince nữa được không?”
“Em cũng rất muốn gặp người kia của anh. Nhưng mà người ta có rảnh không?”
“Có.” Anh qua loa gật đầu, bấm điện thoại.
Sau vài câu ngắn gọn, anh nói ra lời mời.
“Giữa đàn ông các anh đều đơn giản như vậy thôi sao? Đối thoại giữa người yêu, cũng ít như vậy?” Tôi tò mò nhìn anh.
“Mỗi người mỗi khác. Anh và anh ấy, đều không thích nói nhiều.”
“Thật tốt……” Tôi hâm mộ nhìn Niếp Phong, vì hạnh phúc toát ra trong mắt anh mà cảm thấy vui mừng.
“Em cũng có thể rất tốt.” Anh cố tình nói.
“Không nói chuyện này nữa.” Tôi cười cười, tầm mắt lại lần nữa trở về màn ảnh.
Không biết đang diễn cái gì, có lẽ lại là phim truyền hình vì tình yêu mà
chết đi sống lại. Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy này cái gọi là phim
thần tượng, gây hiểu lầm về tình yêu cho người xem.
Không ai sẽ được thuận lợi như vậy, lần đầu tiên yêu một người đã có được hạnh phúc, kết hôn, thiên trường địa cửu.
“Đúng rồi, bác trai bác gái còn tiến hành bức hôn anh không? Còn vị Bạch tiểu thư kia thế nào, vẫn không sờn lòng sao?” Tôi buồn cười nhìn Niếp
Phong, giống như đau khổ của anh chính là thần dược khiến tôi vui vẻ
vậy. Tôi thật là xấu xa mà.
“Bức, ngày nào cũng bức hôn. Chỉ có điều Bạch tiểu thư kia, đã lập gia đình rồi. Hơn nữa là người em không đoán được đâu.”
“Ai vậy?”
“Người kế thừa Cố thị, Cố Tắc Hạo.” Niếp Phong cười đến xán lạn, mày rậm cũng nhướng thật cao.
“Hắn ta, không phải muốn kết hôn với Kỉ Lan sao?”
“Ha ha.” Niếp Phong cười thành tiếng.
“Làm sao vậy.”
“Sau khi nhà họ Kỉ và nhà họ Cố hợp tác muốn phá đổ Lôi thị nhưng thất bại,
thực lực đều bị tổn thất. Kỉ Diệu Lễ cưới con gái của một người mới nổi
lên ở chính đàn, còn Cố Tắc Hạo thì nhắm vào thiên kim duy nhất của nhà
họ Bạch, Bạch Hân Linh. Hai người còn rất vừa lòng hợp ý với nhau.”
“Ừm…… Vậy chẳng phải anh nên cảm tạ Cố Tắc Hạo rồi sao?”
“Ha ha, là anh giới thiệu cho bọn họ quen nhau đấy.” Niếp Phong cười âm hiểm.
“Anh học cái xấu rồi.” Tôi chọc khuôn mặt anh.
“Ừm. Xã hội là cái thùng nhuộm mà.” Anh thẳng thắn thừa nhận.
“Anh thật sự không định nói với bác trai bác gái sao? Có một số việc không
thể giấu được, cho dù bây giờ anh có che giấu tốt, cũng vẫn sẽ bị người
ta biết được. Anh và Vince cũng không thể cả đời không ra ánh sáng.” Tôi lo lắng nhìn Niếp Phong, cảm thấy anh hẳn nên thẳng thắn với người
trong nhà.
“Anh sẽ, nhưng không phải bây giờ.” Vẻ mặt anh thống khổ nhìn tôi, thở dài thật sâu.
“Từ từ cũng được.” Vỗ vỗ bờ vai anh, tôi biết chuyện này không dễ dàng.
Anh n