
m sao để cho cả hai từ trong tình trạng hít thở
không thông này tiếp tục sống được.
“Không được nhắc lại chuyện rời khỏi nữa!” Anh lớn tiếng ra lệnh, ánh mắt không nhìn tôi nữa, hơi thở cũng phập phồng không yên.
Tức giận, hoảng sợ, bất kể là cái gì cũng tốt, anh cũng không cần trốn tránh cảm xúc của mình nữa.
Tôi không tin anh không cảm giác được giữa chúng tôi đã không còn giống
trước kia. Cũng không tin ý chí của anh vẫn kiên định giống như trước
kia.
Lại càng sẽ không tin tưởng anh còn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của chúng tôi nữa.
Nghe ra thì thật thương cảm, cũng quả thực sẽ làm lòng người ta đau đến rỉ máu.
Nhưng sự thật chính là như thế.
Chấp nhận hay không, nó cũng đã xảy ra.
Khi tốt đẹp biến thành tồi tệ, tình yêu biến thành gánh nặng thì mọi thứ đã đều thay hình đổi dạng.
Bao gồm cả trái tim từng kiên định kia.
Không phải không yêu nữa, không phải không muốn nữa. Chỉ là, mọi thứ đều không còn như trước.
Trong lòng yên lặng thở dài, vươn cánh tay ôm lấy người đàn ông đang khó chịu trước mắt này.
Tôi biết anh không phải thực sự giận tôi, biết anh không phải thực sự không có chút cảm giác nào.
“Ừm……”
Hai thân thể áp sát vào nhau, cảm nhận được nhịp đập con tim, tất cả vẫn là như thế, nhưng chúng tôi không cách nào trở lại lúc ban đầu được.
Sau đó, anh bỏ lại công việc, ôm tôi về phòng, cùng nhau nằm lên giường lớn, ôm chặt lẫn nhau, dần dần đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, anh đã sớm rời khỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được
nụ hôn cùng vuốt ve của anh. Yêu thương ấy, không nỡ ấy khiến tôi đau
đớn sâu sắc.
Nước mắt cũng không thể kiềm nén, không ngừng trào ra, mãi đến lúc khô cạn mới thôi.
Chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Tất cả đều có vẻ giống như thường ngày, không có nhấp nhô không có khác lạ nào.
Đi đến trước tủ quần áo, thay quần áo. Chẳng qua lúc này đây, không phải
là thay xong thì đóng cửa tủ lại nữa, mà là lấy hết tất cả quần áo ra.
Dọn sạch toàn bộ dấu vết tồn tại của mình, không để lại thứ gì cả.
Cho tất cả người giúp việc lui xuống, lặng lẽ gọi nhân viên vận chuyển đưa
tất cả mọi thứ đến nhà trọ tôi đã sống lúc còn chưa kết hôn kia.
Đeo túi hành lý đơn giản, tôi ra khỏi ngôi biệt thự tràn ngập ký ức này.
Có không nỡ, có thống khổ, có buồn bã, cũng có bất đắc dĩ.
Ra đi, thật sự là lựa chọn duy nhất của tôi.
Tuy rằng tờ giấy kia đã viết chữ ‘Thứ lỗi cho em’, những cũng tuyệt đối
không thể biểu đạt nội tâm day dứt của tôi, nhưng nếu ngay cả dăm câu
đôi lời cũng không để lại mà ra đi, tôi thật sự không làm được.
Việc em có thể làm vì anh bây giờ, thật sự chỉ có ra đi.
Giúp anh có được thanh tịnh, giúp nhà họ Lôi không còn phải kiêng dè điều gì nữa.
Là chuyện cuối cùng của người làm vợ đã không còn năng lực để an ủi tâm hồn người khác như em làm vì anh……
——–
Tình duyên trắc trở.
Bốn mùa tuần hoàn.
Mùa đông, lại kéo đến lần nữa. Trận tuyết đầu mùa cũng đúng hạn mà tới.
Đứng trên tòa cao ốc cao ngất trong mây này, quan sát mọi thứ bên dưới, hẳn là cảm thấy thỏa mãn.
Không lâu trước, đây chính là thứ mà anh cả đời theo đuổi.
Nhưng bây giờ thật sự đã tới tay, lại không hề làm người ta có cảm giác hưng phấn, kích động như trong tưởng tượng.
Thì ra thứ muốn theo đuổi, từ lâu ở trong cuộc sống có cô, từng chút từng chút đã biến thành cái khác rồi.
Đã biến thành ước muốn có một cuộc sống đơn giản nhất, bình thản giản dị nhất.
Thở dài thật sâu, anh thê lương nở nụ cười.
Lại nhớ tới cô rồi, bóng hình dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp, luôn ở vào thời khắc đêm dài tĩnh lặng làm rối loạn suy nghĩ của anh.
Loại rối loạn này không phải sự quấy nhiễu, không phải thống khổ, mà là động lực chống đỡ cho anh.
Trước kia, cô vẫn luôn cuộn trong lòng anh, kể mình yêu thích mùa đông đến cỡ nào, thích tuyết rơi đến cỡ nào.
Em nhìn thấy không? Tuyết lại rơi rồi……
Anh luôn luôn không quan tâm đến bốn mùa, nay lại đặc biệt chú ý đến từng
ngày tuyết rơi. Hy vọng cô sẽ bỗng nhiên xuất hiện, tựa vào cửa, cười
khẽ nói với anh, em đã trở về rồi. Sau đó điên cuồng nhảy vào lòng anh,
ôm nhau thật chặt.
Loại ảo tưởng này, đã duy trì rất lâu. Anh bây giờ, đã học được đem nhớ nhung hòa vào nghị lực.
Châm một điếu thuốc, kéo caravat thắt chặt kia xuống, khẽ tựa vào cửa sổ sát đất, lẳng lặng nhìn phương xa, lặng lẽ nhớ đến cô.
Mỗi lúc nhìn thấy tuyết rơi, anh đều châm một điếu thuốc, im lặng nhìn phương xa, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ.
Lôi Nặc giờ phút này, đã không còn ngông cuồng và nghiêm khắc của ban ngày nữa.
Nhưng lại có thêm vài phần cô đơn cùng thê lương.
Sự chín chắn, nét cương nghị trên trán anh đã không còn tồn tại nữa.
Khí phách vương giả, từ từ hiện ra. Anh bây giờ, đã không còn ai có thể làm lay động được nữa.
Bất kể là ai, cũng không còn có thể làm lung lay địa vị vững chắc của nhà họ Lôi.
Lẽ ra không có gì để tiếc nuối, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình đã không còn nguyên vẹn nữa.
Hai năm trước, cô rời khỏi.
Nhìn như im lặng rời khỏi, không mang theo một gợn mây, cũng không để lại chút dấu vết nào.
Nhưng kỳ thực, cô đã mang