Polly po-cket
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

ụ cười.

Nụ cười kia cô đơn, lẻ loi. Làm cho người ta đau lòng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

Ôm anh thật chặt, tôi đã mất phương hướng.

Không biết phải dùng cách thức gì để an ủi anh, cổ vũ anh.

Bởi vì đến cả chính tôi, cũng là một bệnh nhân bị thương khắp người.

Cái loại năng lực an ủi tâm linh người khác này, tôi đã không còn nữa rồi.

“Sẽ tốt lên thôi.”

Anh ôm lại tôi thật chặt, nói nhỏ.

Nhưng thật ra trong lòng cả hai đều hiểu được, tất cả cũng không giống nữa.

Có thể tốt lên hay không, trong lòng anh không chắc, mà tôi cũng không có chút lòng tin nào.

Cảm giác kỳ lạ, bắt đầu nảy sinh trong lòng cả hai.

Tôi, không biết nên làm thế nào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bị bản thân, cũng như bị tất cả trước mắt làm khó sống.

“Được rồi, đừng suy nghĩ miên man nữa nhé?” Anh vuốt ve mặt tôi, kéo tôi từ sô pha đứng lên, đi về giường lớn.

“Em ngủ sớm một chút đi.” Nhẹ nhàng để tôi nằm trên giường, giúp tôi đắp chăn. Còn mình lại không có chút dự định nghỉ ngơi nào.

“Còn anh?” Tôi kéo tay áo anh.

“Còn có chút việc vẫn chưa xử lý, sẽ xong ngay thôi. Em ngủ trước đi.”

Hôn trán tôi một cái, anh mỉm cười. Xoay người, đi ra khỏi phòng.

Lại là những lời ấy, lại là bóng dáng ấy. Tôi ngơ ngác nhìn cửa, không biết phải làm gì.

Bi thương, dâng lên trong lòng.

Nước mắt, cũng chảy ra.

Không thể giúp anh, lại còn năm lần bảy lượt liên lụy anh, nỗi giày vò trong lòng làm cho tôi mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Thuốc ngủ, cũng mất đi tác dụng của nó.

Đêm dài, yên tĩnh. Tôi cũng thật sự cần suy ngẫm về chính mình, về anh, về ý nghĩa của cuộc hôn nhân này kỹ càng.

Tạm thời gạt tất cả đau xót sang một bên, tất cả tính từ lúc trước.

Nhớ tới thời điểm mới quen anh, tôi đã cho rằng đó là bắt đầu cho sự giải

thoát. Anh giải cứu tôi ra khỏi đau đớn mà Niếp Phong đã tạo nên, là anh tuấn phóng khoáng, hăng hái đến cỡ nào. Tế bào tà ác toàn thân, lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Hẹn hò, cầu hôn, kết hôn.

Tất cả đều nhanh đến không tin được, mà tôi cũng vui vẻ tiếp nhận. Khi đó

tôi ở trong tình trạng trốn tránh sự thật, hoàn toàn không ngờ mình và

anh sẽ có ràng buộc sâu sắc thế này.

Đêm tân hôn, không hề lãng mạn, không hề rực rỡ.

Lần đầu tiên phát sinh quan hệ với một người đàn ông khác ngoài Niếp Phong, làm cho tôi khẩn trương, sợ hãi.

Tuy rằng là chồng của mình, nhưng chúng tôi đều biết cả hai không hề có chút cảm tình nào.

Đơn thuần chỉ là hưởng thụ thể xác, đối với tôi mà nói là xa lạ.

Nhưng dù vậy, kỹ xảo cao siêu của anh vẫn làm cho tôi vô cùng mê muội.

Vào lúc chúng tôi đạt đến cao trào lần đầu tiên, cũng hiểu được rõ ràng cái gì gọi là tình yêu.

Giai đoạn đầu của hôn nhân, cũng không tồi.

Anh không về nhà, nhưng cũng không quên mất thân phận của tôi. Phong lưu nhưng cũng quản giáo nhóm hoa dại kia rất khá.

Tất cả, đều hài hòa như thế.

Chỉ là chúng tôi không biết rằng, từng chút cảm tình, từng chút ỷ lại, đang chậm rãi sinh sôi, chậm rãi trưởng thành.

Khái niệm vợ chồng, dần dần ảnh hưởng đến chúng tôi. Dùng loại cách thức vô

hình, lặng yên không tiếng động ấy, tiến thật sâu vào chiếm giữ lòng

chúng tôi.

Mãi đến khi, người phụ nữ kia xuất hiện. Mãi đến khi người phụ nữ mà anh từng yêu kia xuất hiện.

Hỗn loạn bắt đầu nảy sinh, tình cảm bắt đầu yếu ớt.

Tuy rằng có chua chát cùng khổ sở. Nhưng nhờ vậy mà cả hai hiểu rõ được lòng nhau, hôn nhân cũng nhờ vậy mà vững chắc.

Khát vọng một tương lai tốt đẹp, mặc sức tưởng tượng một ngày mai tốt đẹp.

Chúng tôi cùng nhau mong chờ, khát khao, dự tính chuyện đầu bạc răng long.

Ý nghĩ có con nảy sinh trong đầu.

Tất cả vốn là tốt đẹp biết bao, lại bỗng nhiên bị cơ thể yếu ớt của tôi phá hỏng hết.

Thống khổ vật vã, bắt đầu sinh ra tại thời điểm ấy.

Anh dũng cảm lạc quan, chống đỡ cho tôi, bảo vệ tôi.

Niềm tin giúp cho chúng tôi hy vọng rất lớn, quyết định chiến đấu hăng hái đến cùng.

Không ngừng thử nghiệm, không ngừng cố gắng, chúng tôi thật sự đã trả giá rất nhiều.

Ý chí kiên cường, cũng mờ nhạt từng chút trong thời gian đó.

Ông trời vẫn còn muốn tạo ra nhiều tai nạn hơn, làm lung lay tất cả. Giống

như chưa hủy diệt được chúng tôi thì quyết không bỏ qua vậy, gieo rắc

mọi tai nạn không thương tiếc.

Vây nhà họ Lôi, vây tất cả mọi người chúng tôi bên trong dầu sôi lửa bỏng.

Rồi, kỳ tích làm cho chúng tôi vui mừng, làm cho chúng tôi dấy lên hy vọng.

Nhưng cuối cùng, nó cũng mệt mỏi. Tất cả mọi người, đều mệt mỏi.

Cục cưng trong bụng, cũng như thế. Không chịu nổi áp lực lớn, cùng hoàn

cảnh ác liệt như vậy. Con trai, hoặc cũng có lẽ là con gái, đã lựa chọn

bỏ đi. Rời khỏi chúng tôi, không cần chúng tôi nữa.

Đau thương.

Đây có lẽ chính là đau thương.

Làm cho người ta đau đến không còn sức lực mà gào thét, không còn sức lực

mà phản kháng. Trái tim, giống như đã chết vậy. Tôi cảm thấy chính mình, đã chết rồi.

……

Quyết định, dần dần nảy sinh. Tất cả, tựa như vốn đã nên như vậy.

Đi một vòng, kết quả vẫn là phải trở lại chỗ cũ.

Vận mệnh an bài, ai cũng không thể thay đổi được. Liều mạng đấu tranh, sẽ

chỉ làm mình c