pacman, rainbows, and roller s
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

đi ý thức.

Sau khi kêu gào thảm thiết vang tận trời thì không còn nhớ được gì nữa.

Chỉ cảm thấy thời khắc đó đau đớn trong lòng sâu đến tận xương.

Rất sâu, rất sâu.

Đau đến làm cho người ta không thể hít thở, đau đến làm cho người ta không còn sức sống.

Hết rồi, tất cả đều hết rồi……

Ngày âm u, làm cho người ta không thở được. Trong phòng bệnh yên tĩnh, lại áp lực đến làm cho người ta muốn chấm dứt sinh mệnh.

Cảm giác tỉnh lại, làm cho tôi thống khổ.

Trong lòng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, mặc dù trong tiềm thức vẫn đang cật lực phản kháng, kháng cự tiếp nhận tất cả những chuyện này.

Nhưng cuối cùng vẫn là tỉnh táo, cuối cùng vẫn là có lại cảm giác.

Nhóm bác sĩ y tá, đang làm việc bọn họ cần làm. Kiểm tra đo lường, xét nghiệm.

Lôi Nặc và ba mẹ chồng lo lắng nhìn chăm chú vào tôi, vẻ mặt tràn ngập

thống khổ. Không thể nhìn họ, càng không thể nhìn thẳng Lôi Nặc.

Tôi cảm thấy mình giống như một tội nhân.

Ngay cả tia hy vọng cuối cùng của bọn họ, cũng hủy diệt toàn bộ.

Mở mắt ra, lại lần nữa khép lại. Tôi không muốn đối mặt với bất cứ người nào, cũng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Dù vậy, lời nói của bác sĩ vẫn lọt vào tai tôi.

“Không có gì đáng ngại nữa, Lôi thái thái đã tỉnh rồi. Có điều tôi nghĩ cô ấy

có lẽ cần yên tĩnh, các vị nên ra ngoài thì tốt hơn.”

Thật muốn cảm tạ bác sĩ, bà ấy đã nói ra tiếng lòng của tôi.

Lôi Nặc và ba mẹ chồng cũng nghe theo mà đi ra ngoài.

Bác sĩ y tá cũng rời khỏi hết.

Tôi chậm rãi mở mắt, yếu ớt nhìn ra ngoài trời.

Nước mắt, không biết từ khi nào đã bắt đầu vỡ đê.

Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà thất thanh khóc rống, dùng hết toàn bộ sức lực mà gào rống, thét chói tai.

Phóng thích áp lực trong lòng, cùng đau đớn làm cho người ta không thể chịu đựng kia.

Rất lâu, rất lâu……

Đứa bé không còn, là vì dấu hiệu sinh non rất nhỏ kia đã không thể khống

chế được. Cho dù tôi có dùng hết toàn bộ sức lực phối hợp, tâm trạng có

thả lỏng đến thế nào đi nữa, thì tất cả, chính là vẫn xảy ra.

Có một số việc thật sự không phải chỉ cần cố gắng là có thể làm được.

Kỳ tích có lẽ vẫn tồn tại, tựa như quả trứng có thể thụ tinh lúc trước làm cho chúng tôi dấy lên hy vọng vậy.

Nhưng cũng không cam đoan được nó là vĩnh hằng, tựa như hy vọng tan biến hiện giờ này.

Sự thật, cuối cùng vẫn là sự thật.

Ông trời, cũng không thể nào mãi chiếu cố đến một người.

Đã trải qua hôn nhân, đã trải qua mang thai, đã trải qua có được, cũng đã trải qua mất đi.

Tôi hiện giờ, có lẽ đã tiến vào một giai đoạn khác trong cuộc sống.

Đối với mọi người, đối với mọi chuyện, đối với sự sống, đối với cái chết. Tất cả tất cả đều có nhận thức mới.

……

Trở lại ngôi nhà đã lâu chưa về, cũng không có cảm giác quen thuộc như

trước nữa. Cho dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tôi lại không tìm thấy được

sự ấm áp tốt đẹp trước kia.

Tất cả mọi người, đều rất tốt với tôi. Tốt đến nỗi tôi bắt đầu chán ghét

bọn họ, chán ghét mỗi một ánh mắt cùng cử chỉ của bọn họ.

Đối với bản thân bây giờ, tôi lại có loại tức giận nói không nên lời.

Không biết vì sao, chỉ là chán ghét chính mình.

Những từ ngữ ‘tai họa, sao chổi’ linh tinh vẫn không ngừng hiện lên.

Tôi nghĩ, tôi thật sự chính là người giống như những loại đó.

“Tâm Âm?” Giọng nói mơ hồ truyền vào trong phòng.

Lôi Nặc đã về.

Nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay, xem như là sớm rồi.

Từ sau khi tôi xuất viện, anh cũng không còn lúc nào cũng ở bên cạnh tôi nữa. Đi sớm về muộn, bận trong bận ngoài.

“Anh đã về rồi.” Tôi nhìn anh vừa mới vào cửa, nói.

“Hôm nay có khỏe không?” Anh thân thiết hỏi, cởi áo khoác đi về phía tôi.

Sờ sờ trán tôi, nhìn tôi.

“Ừm, không còn sốt nữa.” Anh nở nụ cười, kéo tôi ngồi xuống.

Thật ra đã hết sốt từ lâu rồi. Ngày hôm kia bị bệnh, ngày hôm qua cũng đã

khỏe rồi. Chẳng qua anh không về nhà nên đến bây giờ mới biết mà thôi.

“Anh ăn cơm chưa?” Tôi nhìn anh hỏi.

“Ừ, ăn rồi. Má Lưu nói hôm nay em ăn uống không tồi?”

“Cũng bình thường.” So với trước đó, quả thật tốt hơn rất nhiều. “Anh đừng vất vả quá.”

Tôi đau lòng sờ lên mặt anh, chua chát lại lần nữa dâng lên trong lòng.

Trong khoảng thời gian này, anh phải chịu đựng hơn tôi rất nhiều.

Lại vẫn phải sắm vai một nhân vật đứng đầu, một trụ cột tinh thần trong nhà.

Tôi hy vọng anh kể khổ với tôi thật nhiều, hoặc là rơi nước mắt, gầm rú một tiếng cũng được.

Nhưng anh không có, cái gì anh cũng không làm.

Chỉ là nhốt mình trong phòng đọc sách, đến đêm khuya cũng không ra. Khói

thuốc nồng nặc hơn, đầu mẩu thuốc lá cũng vương vãi khắp nơi.

Lòng tôi, đang rỉ máu.

Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng anh mệt mỏi ngồi ngủ trên ghế dựa, trong lòng giống như bị người ta dùng dao cứa vậy.

Người làm vợ này, mang đến cho anh toàn bộ đều là tai nạn.

Thật sự, toàn bộ đều là tai nạn.

Nước mắt có chảy nhiều hơn nữa, lòng có đau nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi sự thật này.

Sự tồn tại của tôi, có lẽ thật sự là một sai lầm.

“Em nghĩ gì vậy?” Anh ôm tôi, hôn má của tôi.

“Anh…… mệt không?” Nhìn vào đôi mắt anh, tôi nhẹ nhàng hỏi.

Anh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thì nở n