
àng lún càng sâu, thống khổ không chịu nổi.
Chậm rãi từ trên giường đứng dậy, khoác thêm áo khoác ngoài ấm áp, tôi đi từng bước về phía căn phòng đọc sách đóng kín kia……
Chạm đến cửa phòng rất nặng kia, đấu tranh trong lòng lại trở nên mãnh liệt lần nữa.
Hít sâu một hơi, tay cuối cùng cũng gõ lên cánh cửa.
Không đợi anh đáp lại, tôi đã mở cửa đi vào.
Sợ trong phút chốc chờ đợi, mình sẽ lại rụt lui về.
Không như trong tưởng tượng, hôm nay, dường như đã không còn mùi khói thuốc.
Anh cũng không ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện.
Mà là tiến hành hội nghị trực tuyến, cùng vài người ngoại quốc tôi không biết.
Ý thức được mình quấy rầy anh, tôi xoay người định đi.
Nhưng anh gọi tôi lại, nói vài câu ngắn gọn với những người bên kia màn hình rồi tắt cửa sổ kết nối.
“Sao em đã thức dậy rồi?” Anh thân thiết đi đến bên tôi, giúp tôi thắt lại đai lưng áo khoác dài.
“Nhớ anh.” Không nỡ mà nhìn khuôn mặt anh, tôi kéo anh ngồi xuống.
“Có chỗ nào không khỏe sao?” Anh lo lắng nhìn tôi, mày cũng nhíu lại.
“Không có……” Tôi cười nhìn anh, sờ khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Vậy là tốt rồi.” Giống như thở phào nhẹ nhõm, anh ôm tôi, hôn lên má tôi.
“Nặc……”
“Ừm?”
“Em có lời muốn nói với anh.” Nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của anh, tôi nghiêng người đối diện anh.
“…… Chuyện gì vậy?” Anh sửng sốt một chút, hiển nhiên là bị vẻ mặt nghiêm
túc của tôi làm cho khẩn trương. Ở vào loại thời điểm đặc biệt này, có
lẽ lòng cả hai giờ phút nào cũng đều căng thẳng cả.
“Anh mệt không?” Nhẹ nhàng vuốt ve thân hình cứng ngắc của anh, tôi gian nan mở miệng.
“Mệt gì?” Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, hai tay giữ lấy tôi trở nên càng chặt.
“Ừm. Chính là cái loại cảm giác mệt đến không thể hít thở. Anh có không?”
Anh im lặng.
Con ngươi đen cực nóng, căng thẳng nhìn tôi chằm chằm nhưng im lặng không nói.
“Anh cũng mệt mỏi rồi, đúng không?” Tôi hiểu anh.
Mỗi ánh mắt mỗi động tác mang ý nghĩa gì, bây giờ tôi đã bắt đầu hiểu rồi.
“Tâm Âm……” Anh khẽ gọi tôi.
Ý là bảo tôi đừng tiếp tục nữa. Xem đi, tôi bây giờ, thật sự đã bắt đầu hiểu anh rồi.
“Nhưng em muốn nói.” Đối diện với đôi mắt của anh, tôi nghiêm túc nhìn anh.
Im lặng, là anh ngầm đồng ý.
“Có rất nhiều chuyện không phải chúng ta cứ xem nhẹ thì sẽ có nghĩa là nó
không tồn tại. Chúng ta bây giờ đều đang trốn tránh, mà loại trốn tránh
này đã bắt đầu làm em cảm thấy hít thở không thông rồi.”
Tôi đau đớn mở miệng, mỗi một chữ đều kéo theo một lần đau nhói trong lòng. Đã cật lực khắc chế cảm xúc của mình, nhưng vành mắt lại vẫn đỏ.
Anh lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt tràn ngập bi thương cùng đau lòng. Sự đau xót kia không chỉ cho tôi, mà còn cho chính anh nữa.
Cái gì anh cũng hiểu được, cái gì anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Nhưng chỉ là không nói, không muốn chạm đến.
Cũng hoặc là, không rảnh bận tâm đến cảm nhận ở sâu dưới đáy lòng kia của mình.
“Nặc…… Em yêu anh, em thật sự yêu anh. Nhưng cuộc sống lại làm em cảm thấy
tình yêu bắt đầu trở thành gánh nặng. Em đã thật sự mệt mỏi, cũng mờ mịt rồi. Em không biết con đường sau này của chúng ta phải đi như thế nào,
em cũng không biết chúng ta còn có tương lai hay không. Cho dù hiện tại
vẫn khát vọng đối phương như cũ, vẫn yêu nhau như cũ, nhưng kỳ thực
trong lòng chúng ta đều hiểu được, một số chuyện quá lớn có thể sẽ khiến cho bất cứ tình cảm nào cũng biến dạng, bao gồm cả tình yêu không tính
là kiên định kia của chúng ta.”
“Tâm Âm!” Đôi mày nhíu chặt cùng vẻ mặt khẩn trương kia biểu đạt nội tâm sợ hãi của anh.
Tôi biết anh muốn tôi ngừng lại, anh không muốn để tôi nói ra sự thật tổn thương nhau này nữa.
Nhưng chuyện xảy ra, cũng đã thật sự xảy ra rồi. Chúng tôi ai cũng không thể coi như không thấy.
“Trước kia em chưa bao giờ hiểu được câu ‘đau dài không bằng đau ngắn’ trong
miệng người khác, luôn cho rằng chỉ cần yêu thì có gì mà đau với không
đau. Cho dù đau, cũng là tốt đẹp. Nhưng cuộc sống, lại cho em một khóa
đào tạo vững chắc. Đau dài, thật sự không bằng đau ngắn.”
Chỉnh lại người anh, kéo tầm mắt tránh né của anh về. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“Cả anh và em đều hiểu được, tương lai cách chúng ta càng ngày càng xa.
Trên thế giới điều khó đoán trước nhất chính là trái tim mình, nó sẽ
theo thời gian, theo sự đổi dời của người và việc mà nảy sinh biến hóa.
Hiện giờ chúng ta thế này, về sau chúng ta có thể vẫn thế này. Em không
muốn biến thành một người u buồn, em cũng không muốn làm anh trở nên
không vui vẻ. Nặc…… em, muốn buông tay.”
“Không……”
Anh sợ hãi mở to hai mắt, giữ chặt lấy thân thể tôi. Như là muốn bóp nát tôi vậy.
“Nặc……”
Tôi đau lòng nhìn anh, muốn đưa tay ôm chặt anh vào lòng. Thống khổ trong đôi mắt kia, thật sự có thể làm trái tim tôi vỡ nát.
“Rời khỏi anh thì vấn đề sẽ giải quyết được sao? Rời khỏi anh thì em sẽ cảm
thấy hạnh phúc hơn sao?” Anh thống khổ hỏi, đôi mắt như là muốn cắn nuốt tôi vậy.
Không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, cũng không thể trả lời.
Giờ phút này, vấn đề tôi lo lắng không phải mình có thể lại có được hạnh
phúc hay không, mà là là