XtGem Forum catalog
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

em, ôm em, thậm chí yêu em.”

“Em xin lỗi…” Đau lòng nhìn anh, tôi giữ mặt anh, hôn nhẹ lên môi anh.

Chờ thêm một chút, không được sao anh?

Chầm chậm thôi, em không muốn mọi thứ tới quá nhanh.

Thở dài thật sâu, anh bất đắc dĩ nhìn tôi, sủng nịch xoa xoa tóc tôi.

“Để anh ôm em nào.” Cố tình xụ mặt, anh trầm thấp nói.

Một tay ôm lấy tôi lên đùi mình, hai bàn tay to còn không an phận trượt xuống bên hông.

Tôi chua chát nở nụ cười.

Biết được anh chiều mình như thế, yêu mình như thế.

Thật sự cảm thấy mĩ mãn rồi.

“Nếu em kiên quyết ở lại đây cũng được.”

“Dạ.”

“Nhưng anh sẽ thường xuyên đến thăm em, thỉnh thoảng không muốn về, em cũng không được đuổi anh đấy.” Anh xấu xa nói xong, cằm còn đặt trên đỉnh đầu của tôi.

Tôi khẽ cười thành tiếng, ngầng đầu lên nhìn anh.

Môi đỏ mọng ở giây thứ hai đã lại bị anh phủ kín, chỉ có thể bắt buộc nhận lấy nụ hôn cực nóng của anh.

“Anh…vào bằng cách nào vậy?” Một lúc lâu sau, tôi thở dốc hỏi.

Lúc này mới nghĩ đến người đàn ông này từ tối qua liền bắt đầu xuất quỷ nhập thần như vậy.

“Lấy ngày sinh của mình làm mật mã mở cửa phòng, còn hỏi người khác vào bằng cách nào. 0624 sao anh có thể quên mất ngày đặc biệt này được.” Anh trêu chọc tôi xong, còn không quên gõ lên đầu tôi.

“Ngày mai liền đổi cái khác.” Dựa trong lòng anh, tôi gật đầu.

“Ngày sinh của anh nhé.” Anh cười đề nghị.

“Ừm.” Tôi đáp ứng, nhìn vào đôi mắt anh, mỉm cười ngọt ngào.

Thật sự rất thỏa mãn.

Giống như bây giờ được vây chặt trong bờ ngực ấm áp rắn chắc của anh, cảm nhận nhịp tim của anh, nghe hơi thở chỉ thuộc về anh, thật sự giống như nằm mơ, tốt đẹp đến có chút không giống sự thật.

“Vì sao cứ phải là hôm nay chứ!” Đỉnh đầu truyền đến tiếng than thở trầm thấp, anh cử động thân thể, vật dục vọng dần dần to ra.

Tôi ngượng ngùng nở nụ cười.

Ài…

Anh thở thật dài, điều chỉnh hô hấp của mình.

“Để em xuống đi.” Đẩy bàn tay to của anh đang quấn chặt bên hông tôi ra, không định để anh vì cấm dục mà chết.

“Đừng nhúc nhích.” Anh ngăn tôi lại, sức lực hơi mạnh.

“Anh …không sao chứ?” Lo lắng nhìn anh, chỉ cảm thấy giải đất nữ tính bên dưới làm của anh càng thêm căng cứng.

“Ừ…” Anh nhắm mắt lại, nặng nề hít thở.

“Thật ra…nếu anh muốn làm, em cũng…”

“Anh quen rồi. Chữ “nhịn” với anh mà nói đã không còn xa lạ nữa.” Anh khó khăn nói xong, toàn thân căng thẳng.

Để giảm bớt sự thống khổ của anh, tôi ngoan ngoãn ngồi im ngay cả hít thở cũng thật cẩn thận.

“Anh…vẫn luôn, chưa từng làm sao?” Cúi đầu, tôi ngượng ngùng mở miệng.

Anh sủng sốt một chút, nâng đầu tôi lên, nhìn thẳng.

“Hai năm lẻ hai mươi ba ngày.”

Tiếng nói khàn khàn, tạo ra gợi cảm chỉ thuộc về đàn ông. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong mắt, lúc nhìn tôi như là nhìn con mồi, tràn ngập dã tính cùng nhiệt tình.

Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, khuôn mặt lại không tự giác bừng đỏ.

Tôi biết mình cũng khát vọng anh sâu sắc.

Giờ phút này, tôi thật sự có chút hận thời gian hành kinh của mình chết đi được. Vì sao cứ vào lúc này chứ!!!

“Em…em vẫn là đi xuống vậy.”

Nhanh chóng gỡ bàn tay to của anh ra, tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

Vụng trộm liếc anh một cái, phát hiện ra anh đang nhắm mắt lại cố gắng hít thở.

Xem ra sự cọ xát khi đào tẩu kia, đối với anh lại là một cú đánh mãnh liệt hơn.

Người đàn ông đáng thương.

Tôi gần như muốn ôm anh, mặc anh muốn làm gì thì làm…

Thời gian kế tiếp, là hạnh phúc, ngọt ngào.

Giống như những tình nhân trong tình yêu cuồng nhiệt, chúng tôi cẩn thận lắng nghe lẫn nhau, luôn luôn hôn nhẹ, ôm nhau.

Tán gẫu trời Nam biển Bắc, thậm chí có lúc còn nhàm chán đấu võ mồm như loại cảm giác ấy thật sự tốt đến làm người ta không còn cách nào hình dung.

Cảm giác cực kỳ thỏa mãn tràn ngập trong lòng tôi, hạnh phúc như thật sự chỉ đơn giản như thế.

Thời gian cả ngày, chúng tôi tận tình hưởng thụ

Trái tim treo trên cao, cuối cùng cũng hạ được xuống.Anh thật sự không hề thay đổi, trái tim yêu tôi kia, vẫn trước sau như một. Thời gian cũng không vô tình cướp đi tình yêu của chúng tôi, mà là nhóm lên một ngọn lửa mới.

May măn, tôi biết mình rất may mắn, cũng biết mình cần cảm ơn trời đất. Phải đón nhận anh, cùng nhau sống chung một lần nữa.

Nhưng trái tim này, cho đến bây giờ thật sự vẫn chỉ có thể tiếp nhận trước mắt. Nếu nhiều hơn, e rằng tôi sẽ sợ hãi.

Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, xin cho em thêm một chút thời gian nữa.



Màn đêm buông xuống, tôi định đuổi anh về. Nhưng dưới sự ngang ngạnh kì kèo của anh, tôi vẫn là chậm rãi đi vào giấc ngủ trong vòng tay ôm ấp kia. Tất cả, đều thuận theo tự nhiên đi.

Từ từ sẽ đến, tự nhiên sẽ đến.

Tương lai, sẽ tốt lên. Ánh mặt trời, vào đông đặc biệt được hoan nghênh hơn. Ấm áp lòng người, chiếu rọi mọi vật.

Tôi hy vọng mình có thể giống như ánh mặt trời vào đông này, không quá nóng, vừa đủ ấm.

Sau khi hướng dẫn xong vài thanh thiếu niên có trở ngại về tâm lý, tôi ra

khỏi trại an dưỡng. Buổi chiều ở trường học đặc biệt còn có hai tiết học tiếng Anh cần tôi.

Vội vàng giải quyết cơm trưa, tôi gọi một chiếc xe đi đến trườ