Pair of Vintage Old School Fru
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

h ta chú ý.

“Phong Nhiên –!” Tiếng nói trong trẻo từ xa xa truyền đến, một cô gái trẻ tuổi đang chạy về phía chúng tôi.

Quý Phong Nhiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn cô gái đang đi về phía anh ta.

Tôi nhướng đôi mày thanh tú, nhìn anh ta cười.

“Phong Nhiên, sao anh không đợi em vậy!” Giọng nói mềm mại vang lên, cô gái

oán trách Quý Phong Nhiên, còn ném túi lớn tủi nhỏ trong tay cho anh ta. Sau đó bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt không chút nào che

giấu.

“Chị là?” Cô ấy tò mò mở miệng, tầm mắt dừng trên mặt tôi.

“Tôi là La Tâm Âm, chào cô.”

Thân thiện đưa tay ra, cũng không nhận được đáp lại. Tên của tôi lại càng

như một tin dữ gì đó, mặt cô gái lập tức khó coi hơn rất nhiều.

Quý Phong Nhiên xấu hổ nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn cô ấy.

“Trở về khi nào vậy.” Anh ta kéo cô gái từ trước mặt tôi đến bên cạnh mình, lên tiếng hỏi tôi.

“Được vài ngày rồi.” Tôi thản nhiên đáp lại. Chú ý tới sự thân mật của hai người trước mắt này.

“Vậy sao còn chưa trở lại làm việc?” Quý Phong Nhiên không rõ mà nhìn tôi.

“Hai năm trước tôi đã xin thôi việc rồi. Anh quên sao?” Tôi cười cười, trả lời.

“Em không tính trở lại nữa ư?” Anh ta nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi. Hoàn

toàn không hề chú ý đến cô gái bên cạnh mình đang liều mạng trừng mắt

anh ta.

Tôi khẽ cười thành tiếng, lắc lắc đầu.

“Em có khỏe không?” Quý Phong Nhiên quả nhiên là không có bất cứ năng lực phân biệt nào. Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi chuyện.

“Ừm. Tôi rất khỏe.” Cười trả lời, tôi ra hiệu cho anh ta nhìn bạn gái bên cạnh đi.

“Em và Lôi Nặc…… hai người, vẫn tốt chứ?” Quý Phong Nhiên hiển nhiên là một người mù, cố ý ân cần hỏi han tôi.

“Vẫn –”

“Được rồi! Hai người từ từ trò chuyện! Tôi đi trước!” Bỏ tay Quý Phong Nhiên ra, cô gái nổi bão, xoay người định bỏ đi.

“Em làm gì vậy?” Quý Phong Nhiên liền duỗi tay ra kéo cô ấy về, mày rậm nhíu lại, sắc mặt anh ta cũng không tốt lắm.

“Tôi làm gì! Tôi chán ghét anh nhìn cô ấy đầy tình ý, chán ghét anh ân cần hỏi han cô ấy!”

Sự thẳng thắn của cô gái, làm tôi có chút kinh ngạc. Lẳng lặng đứng ở một bên, tôi nhìn hành động giữa hai người.

“Em……” Quý Phong Nhiên muốn nói lại thôi.

“Tôi làm sao?” Cô gái hùng hồn.

“Tôi phải đi trước rồi, rất vui gặp được hai người.” Cười nhìn hai người kia, tôi sải chân bước đi.

Đưa tay đón một chiếc xe, khởi hành về nhà.

Xuyên thấu qua cửa sổ, quay đầu nhìn đôi tình nhân đang ầm ĩ, tôi vui mừng nở nụ cười.

Quý Phong Nhiên bây giờ đối với tôi đã không còn yêu say đắm của lúc trước

nữa. Ánh mắt kia chính là minh chứng rõ nhất. Mà cô gái này, rất có thể

là người định mệnh của anh ta.

Tôi vui mừng thay anh ta, thật sự rất vui mừng……

Xe đến nơi an toàn, tôi trả tiền xuống xe. Vừa bước một bước, đã bị người từ phía sau ôm trọn vào lòng.

Ngửi hương vị quen thuộc kia, cảm nhận được sức lực cường tráng kia, tôi mỉm cười ngọt ngào.

“Anh cũng vừa đến sao?” Quay đầu lại, tôi cười nhìn Lôi Nặc.

“Ừm.” Anh hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu liền hôn. Không chút nào để ý đến dòng người đi lại xung quanh.

“Được rồi.” Cười né tránh anh tiếp tục tiến công, tôi đi trước.

“Có nhớ anh không?” Anh vừa đi vừa hỏi, cánh tay khoác lên vai tôi, toàn bộ cơ thể dồn lên tôi.

“Ai ya, anh nặng quá đi.” Hơi chút tránh ra, tôi đưa tay ấn nút thang máy.

“Xấu hổ sao?” Anh trêu đùa tôi, nghiêng đầu hôn lên má tôi. Ôm lấy tôi đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng.

Nghiêng đầu nhìn anh, tôi nở nụ cười.

“Mẹ anh nói gì vậy?” Anh hôn cổ tôi, vô cùng thân thiết hỏi.

Cảm thấy ngứa ngứa, rất không được tự nhiên, lại còn đang trong thang máy.

“Nghiêm chỉnh một chút.” Đập lên bàn tay to của anh, tôi khẽ kêu.

“Có sao đâu.” Anh lơ đễnh nói xong, càng thêm ra sức hôn.

Trong lúc ngọ nguậy, thang máy rốt cục đã tới.

Tôi kéo anh, nhanh chóng đi ra ngoài.

Mở cửa, vào nhà, lập tức giật mình.

“Anh đem hết âu phục đến đây từ khi nào vậy?” Nhìn tủ quần áo có nhiều quần

áo hơn, tôi quay đầu hướng về anh đang trong phòng khách hô lên.

“À, lúc chiều. Anh đã bảo trợ lý mang tới.” Anh lớn tiếng đáp lại, mở tivi lên.

Bất đắc dĩ đóng cửa tủ quần áo, tôi lắc lắc đầu.

Thế này sao có thể gọi là chậm rãi được! Giương cờ hiệu độc thân đến nhà

trọ này ở thì mỗi ngày đều có anh ở cùng, hôm nay còn phát hiện hóa ra

ngay cả ly hôn cũng là giả.

Toàn bộ đều là làm điều thừa.

Mệt mỏi đi vào phòng khách, tôi kiệt sức ngồi xuống sô pha.

Còn chưa ngồi vững, đã bị anh một tay kéo vào trong lòng, ôm thật chặt.

Không hề kháng nghị, tôi thuận theo anh. Tìm một tư thế thoải mái, tựa trong lòng anh, bắt đầu xem tivi.

“Công việc có thuận lợi không?” Khẽ vuốt tóc của tôi, anh hỏi.

“Rất thuận lợi. Những đứa trẻ ở trại an dưỡng khiến em nhìn mà thấy rất đau

lòng, còn những đứa trẻ ở trường học cũng rất biết nghe lời, rất ngoan

ngoãn.” Tôi nhớ đến những chuyện mình trải qua hôm nay, chậm rãi kể ra.

“Em vui là được rồi.” Anh cúi đầu hôn lên má tôi, thâm tình nhìn tôi.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi không được tự nhiên khi bị anh nhìn thẳng.

“Không có gì.” Anh lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào