Old school Easter eggs.
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

ược càng nhiều hơn.

Lúc chạng vạng, tôi ra khỏi trường.

Đón tàu điện ngầm, về tới nhà.

Tắm rửa toàn thân đều có hương vị bên ngoài, tôi lại thay âu phục lần nữa, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với mẹ chồng cũ.

Trong khi chờ đợi, tôi lấy di động ra xem, thấy hiển thị lời nhắn của Lôi

Nặc. Trừ việc báo lịch trình của mình ra anh còn ân cần hỏi thăm tôi.

Nghe giọng nói của anh, lòng tôi liền thoả mãn. Anh bây giờ, dường như

còn dính chặt tôi hơn cả trước kia. Để không làm anh mất tập trung vào

công việc, tôi cũng gửi lại vài tin nhắn tình yêu cho anh, báo lịch

trình của mình.

Tất cả đều làm xong, vừa mới buông di động. Mẹ chồng đã đi vào phòng.

Tôi đứng dậy đón, nhìn chăm chú vào mẹ chồng, có chút mất tự nhiên.

Hai năm không gặp, năm tháng vẫn không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt bà.

“Lại đây đi con.” Bà cười hiền lành, đưa hai tay ra chào mừng tôi.

Sợ hãi đi vào vòng ôm của bà, tôi có chút chưa thích ứng.

“Con khổ cực rồi.” Vỗ vỗ lưng tôi, mẹ chồng nói ra lời từ đáy lòng.

“Mẹ?” Tôi dè dặt gọi, sợ bà cảm thấy không phù hợp. Dù sao tôi đã không còn là con dâu của nhà họ Lôi nữa.

“Ừ.” Mẹ chồng nở nụ cười, kéo tôi ngồi xuống.

Chúng tôi hàn huyên rất lâu, thái độ của bà đối với tôi thân thiết giống như tôi vốn chưa từng rời khỏi vậy.

Tốt đến khiến tôi có chút không được tự nhiên.

“Mẹ…… mẹ tìm con, là có chuyện muốn nói phải không ạ?” Buông dao nĩa trong tay, tôi vẫn quyết định hỏi rõ ràng.

Cảm giác ăn không biết mùi vị, thật sự không dễ chịu.

Mẹ chồng liếc nhìn tôi một cái thật sâu, thở dài, mới chậm rãi mở miệng.

“Con và Nặc nhi không hề ly hôn đâu.”

Một câu nói thản nhiên, lại như ném một quả bom xuống.

“Vậy tại sao –”

“Là mẹ bảo luật sư của con nói với con như vậy.”

“Vì sao ạ……” Tôi không hiểu.

“Mẹ muốn để con nhận biết rõ lòng mình, cũng muốn xác định con có thật sự

đáng giá để con mẹ yêu hay không. Tuy rằng mẹ hiểu lúc trước vì sao con

lại lựa chọn ra đi, nhưng nhìn thấy con mình vì con mà thống khổ, sâu

tận đáy lòng mẹ vẫn có oán trách đối với con.”

“Con…… thật sự rất xin lỗi.”

“Con không có lỗi với ai cả. Con thống khổ tuyệt đối sẽ không ít hơn Nặc

nhi. Tờ đơn ly hôn kia của con, Nặc nhi đã xé nát từ lâu rồi. Mà sở dĩ

mẹ bảo luật sư làm như vậy, cũng là muốn như ý nguyện của con.”

“Mẹ làm được rồi. Vào lúc luật sư nói mọi việc đã làm ổn thỏa, con đã cảm

thấy trong lòng giống như bị dao đâm vậy, thống khổ không biết phải làm

sao. Cũng ý thức được mình đã tổn thương Nặc sâu đậm tới mức nào.”

“Hôn nhân không phải trò đùa. Bắt đầu từ ngày quyết định đón nhận người con

dâu là con lần nữa, mẹ đã nói với chính mình rằng bất luận sau này con

có thể sinh con nối dõi cho nhà họ Lôi hay không, mẹ cũng đều sẽ không

tính toán nữa. Toàn tâm toàn ý đối xử với con, Nặc nhi cũng là một lòng

với con. Nên một tờ đơn ly hôn ấy của con, làm tổn thương không chỉ mình nó, mà cả chúng ta nữa.”

“Con xin lỗi mẹ. Thật sự vô cùng xin lỗi mẹ! Con chỉ là không muốn liên lụy

anh ấy thêm nữa. Con cứ cho rằng, nếu đã ra đi thì nên cắt đứt sạch sẽ,

để anh ấy tìm được một người tốt hơn.”

“Chuyện tình cảm nếu có thể nói thế nào sẽ là thế ấy, thì bây giờ chúng ta cũng đã không cần thiết có cuộc đối thoại lần này. Và con, từ lâu cũng đã

không phải là con dâu của mẹ nữa rồi.”

“Mẹ…… con thật sự rất xin lỗi.”

“Con à, con không có lỗi với ai cả. Mẹ chỉ là muốn để con nhận ra một sự

thật. Thời gian không phải vạn năng, có một số thứ cuối cùng vẫn phải

đối mặt. Con không thể lừa dối lòng mình, thương tổn chính mình, cũng

thương tổn những người yêu thương con được.”

“Con biết sai rồi, trong nháy mắt nhìn thấy Nặc con đã biết mình quá sai rồi.”

“Con nên đối tốt với nó, cũng đối tốt với chính mình. Đời người rất ngắn ngủi.”

Nói lời thấm thía xong, mẹ chồng vươn tay khẽ vỗ về thân thể tôi vì khóc nức nở mà khẽ run.

Về chuyện đưa ra đề nghị ly hôn, tôi đã ích kỷ. Lúc ấy tôi một lòng muốn

đoạn tuyệt tất cả quan hệ, xem nhẹ tình cảm của Lôi Nặc, cũng xem nhẹ

lòng mình.

Chỉ cảm thấy nếu tôi đi rồi, thì không nên chiếm lấy vị trí Lôi thiếu phu nhân nữa. Quá nhiều thứ, tôi thật sự không hề suy xét.

Mãi đến khi luật sư nói đã làm ổn thoả, tôi mới tỉnh ngộ lại, đau đến không thể thở nổi.

Tôi sai rồi, thật sự đã sai rồi.

Đối mặt thôi, tôi không thể trốn tránh thêm nữa.

Trò chuyện, tiến hành rất lâu. Về chủ đề hôn nhân cùng hạnh phúc của phụ nữ, mẹ chồng cho tôi rất nhiều ý kiến.

Tôi nghiêm túc nghe, tỉ mỉ thưởng thức.

Rất khuya, tài xế đưa mẹ chồng đi rồi. Còn tôi, quyết định muốn gọi xe về nhà.

Xoay người chuẩn bị đi sang một bên, lại bị người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện phía sau làm hoảng sợ.

Ngây ngẩn nhìn anh ta, trong chốc lát tôi thật đúng là không biết phải phản ứng như thế nào……

“Đã lâu không gặp……”

Nhìn nhau một lúc lâu sau, tôi lên tiếng trước.

Một trận gió lạnh trùng hợp thổi qua, tôi ăn mặc tương đối mỏng nên rùng mình một cái.

Người đàn ông trước mắt này lại giống như không hề thấy lạnh, im lặng, ngơ ngác nhìn tôi.

“Này!” Vươn tay quơ quơ trước mắt anh ta, thử khiến an