
mỗi người mà nói đều có ý nghĩa khác nhau.
Hôm nay, đối với tôi mà nói là bình thường không có gì đặc sắc.
Nhưng đối với Quý Phong Nhiên mà nói, lại là ngày quan trọng nhất của đời người.
Kết hôn — hẳn là thời khắc cực kỳ quan trọng rồi.
Khi nhận được thiệp mời đám cưới của Quý Phong Nhiên, tôi đã giật mình.
Ngoài việc kinh ngạc vì tốc độ của anh ta ra, càng kinh ngạc hơn vì anh ta lại mời tôi.
Dù sao cũng là người phụ nữ mình từng yêu, cô dâu sẽ thật sự không để ý sao?
Lấy di động ra, tôi gọi điện thoại cho anh ta xác nhận.
“Cô dâu xinh đẹp của anh thật sự không để ý chứ?” Tôi cười hỏi.
“Cô ấy sẽ không để ý đâu. Em có tới không?”
“Có…… Tối nay tôi sẽ đến, đến cùng anh ấy.”
“Vậy…… được.”
“Gặp lại sau.”
Cúp điện thoại, tôi đi vào tòa cao ốc của xí nghiệp Lôi thị. Đón người đàn ông của tôi, chuẩn bị đến hôn lễ của Quý Phong Nhiên.
Ban đầu Lôi Nặc vốn cự tuyệt. Anh vì tôi mà không có thiện cảm gì đối với
Quý Phong Nhiên, nói gì cũng không chịu đi. Nhưng trải qua khuyên bảo
cộng thêm uy hiếp của tôi, cuối cùng anh cũng quyết định theo tôi đến
bữa tiệc.
Lý do, hẳn là để xác nhận một chút xem Quý Phong Nhiên đã thật sự hết hi vọng với tôi hay chưa.
Suôn sẻ không trở ngại đi vào địa điểm mà Lôi thị mới chuyển đến, chấn động cùng huy hoàng, lại lần nữa làm cho tôi giật mình.
Hai năm nay, thành quả anh đạt được có lẽ tôi không rõ ràng lắm. Nhưng tòa
cao ốc cao đến dọa người này, cũng đủ nói cho tôi biết rất nhiều.
Không hề trở ngại đi thẳng vào thang máy, tôi có chút kinh ngạc.
Hiện nay, đến cả tiểu thư tiếp tân chưa bao giờ gặp mặt cũng nhận ra tôi sao?
Nghi hoặc đi vào tầng lầu riêng của Lôi Nặc, tôi tìm kiếm.
Trợ lý đã đứng ở đó nghênh đón từ sớm, sau khi lễ phép chào hỏi liền dẫn tôi đi vào văn phòng của anh.
Anh đang nói chuyện điện thoại, nhìn tôi cười cười, ra hiệu cho tôi tùy tiện ngồi.
Ngồi trên sô pha, khi nhìn anh nói bằng tiếng Pháp mà tôi nghe không hiểu, bỗng nhiên cảm thấy anh rất gợi cảm.
Anh trong công việc, là thế này sao?
Con ngươi đen sắc bén, hiển lộ sự khôn khéo. Trên trán tỏa ra uy nghiêm,
làm cho người ta vô cùng tin phục. Một sự kiêu ngạo vương giả vây xung
quanh anh.
Anh, thật sự rất có sức hút.
Người đàn ông chững chạc như thế, quả nhiên sẽ dễ dàng khiến phụ nữ tan chảy.
“Em đã đến rồi.” Cúp điện thoại, anh đi về phía tôi.
Ngồi thật mạnh xuống sô pha, anh ngồi sát bên tôi. Tập kích mặt tôi bằng một nụ hôn.
“Được rồi.” Cười kéo anh ngồi vững, tôi vỗ vỗ mặt anh. “Anh chuẩn bị xong hết chưa?”
“Dùng bữa trưa rồi hãy đi nhé?” Anh chơi xấu tựa lên vai tôi, bàn tay to còn không an phận sờ khối tròn trước ngực tôi.
“Chúng ta đã muộn rồi.” Kéo tay xấu xa của anh xuống, tôi trừng mắt liếc anh một cái.
Thật sự là lúc nào cũng háo sắc! Dạo gần đây lại càng chỉ cần vừa tới gần tôi, tay chân liền bắt đầu lập tức không an phận.
“Ài……”
Nặng nề thở dài, anh giả vờ nặng trĩu.
“Được rồi mà!” Kéo anh đứng lên, tôi mới không chịu thua bộ dạng kia của anh.
Vuốt tấm lưng rắn chắc của anh, tôi muốn anh nhanh chóng mặc áo khoác vào.
“Em muốn xem phòng nghỉ mới của anh không?” Xoay người lại, anh vòng ôm tôi vào trong ngực, mị hoặc đề nghị .
Người đàn ông hư hỏng này!
Lại muốn rồi!
“Không được!” Một câu cự tuyệt, tôi không cho anh cơ hội nào.
Nụ cười tà ác lập tức lộ ra, như là căn bản không nghe thấy cự tuyệt của tôi vậy. Anh bế tôi lên, liền đi vào phòng nghỉ.
Cạch một tiếng, đóng cửa phòng. Anh chuẩn xác tìm được giường lớn, đè lên tôi cùng ngã vào.
“Này –!” Tôi kháng nghị, đẩy anh thật mạnh.
Tầm mắt lách qua thân thể anh, dừng trên mặt tường kia.
Lòng, phút chốc tan chảy.
“Làm sao vậy?” Phỏng chừng là ý thức được sự cứng đờ của tôi, anh không còn
đùa giỡn nữa. Vẻ mặt lo lắng hỏi, theo tầm mắt của tôi nhìn đi qua.
“Anh……”
“Đẹp không?” Anh trầm thấp nói.
“Tại sao…… lại…… phóng lớn bức ảnh như vậy?” Cảm động nhìn anh, trong lòng tôi chua xót.
Một bức ảnh không biết chụp từ khi nào, phóng lớn gấp mấy lần, dán lên trên tường.
Nhìn chính mình rõ ràng như thế, tôi lại không thể nói gì.
Bức ảnh này, đến cùng đã làm bạn với anh bao nhiêu lâu rồi?
Vành mắt phiếm hồng, trong lòng tôi rất nặng nề.
“Không nên để em đến đây, đỡ phải mỗi lần em phát hiện được vài thứ đều khóc
lóc ầm ĩ.” Anh sủng nịch nói xong, dịu dàng hôn tôi, ôm chặt lấy tôi,
kéo tôi về giường.
“Hôm nào chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé.” Cuộn trong lòng anh, tôi chậm chạp lên tiếng.
“Ừ……” Anh nở nụ cười, phụ họa theo tôi, hôn lên tóc tôi.
Giai đoạn đầu của hôn nhân, thật sự là vội vã. Đến nay chúng tôi ngay cả tấm ảnh chụp chung cũng không có, quả thật cần vài thứ để làm bằng chứng
cho hạnh phúc ngọt ngào này.
Chủ động hôn lên môi anh, tôi nhìn kỹ anh.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc này, ngay cả một đường nét cũng không buông tha.
“Em đừng nhìn như vậy nữa, tự chủ của anh có hạn đấy.” Anh cười khổ lên tiếng, trong mắt lộ ra dục vọng.
“Em muốn anh……”
Tình cảm mãnh liệt không nên bị cấm đoán, tôi muốn yêu anh, anh muốn yêu tôi, không gì có thể ngăn cản chúng tôi.
Điên cuồng cởi quần áo