
ng ánh mắt gần như tham lam nhìn anh. Như là muốn chứa anh ở trong mắt vậy.
“Đồ ngốc!” Anh bật cười thành tiếng, sủng nịch búng mặt tôi.
Mỉm cười ngọt ngào ôm chặt anh, chúng tôi ở giữa hôn lễ trình diễn thân mật.
“La tiểu thư?” Một giọng nam từ phía sau truyền đến, tôi và Lôi Nặc đồng thời xoay người.
“Hiệu trưởng Nghiêm!” Kinh ngạc nhìn Nghiêm Triển Đông, tôi cực kỳ bất ngờ.
“Chào Lôi tiên sinh.” Anh ta mỉm cười gật đầu với tôi, rồi nhìn Lôi Nặc. Lễ phép lại quý phái.
“Hai người là bạn cô dâu hay chú rể?” Anh ta tiếp tục hỏi.
“Chú rể. Còn anh?” Tôi cười đáp lại.
“Có chút giao tình với chú rể, nhưng cũng không tính là quen thuộc.”
“Gần đây thật đúng là có duyên với cậu.” Lôi Nặc ở bên cạnh không lên tiếng cũng đã mở miệng. Lạnh lùng, không có độ ấm.
“Đúng vậy, không ngờ Lôi tiên sinh và anh họ là bạn bè tốt như vậy.” Nghiêm Triển Đông lễ phép cười.
“Ừm.” Lạnh nhạt hừ một tiếng, Lôi Nặc đánh giá người ta.
“Vậy…… hai vị cứ tự nhiên nhé.” Nghiêm Triển Đông thức thời, sau khi lễ phép tỏ ý liền mang theo mỉm cười bỏ đi.
“Anh rất có thành kiến với hiệu trưởng Nghiêm sao?” Tôi nâng mắt nhìn Lôi Nặc, hỏi.
“Không có.” Mày kiếm vẫn vậy, anh không hề gì mà nói.
“Thái độ đối đãi với người khác của anh thật đúng là cần nâng cao thêm.” Tôi không nhịn được nói anh.
“Anh đối đãi với người ngoài luôn luôn như thế.” Anh không chút phật lòng.
“Bỏ đi. Anh quen với anh họ anh ta sao?”
“Là Nghiêm Thiên Triệt, em cũng từng gặp rồi.”
“Thế giới này có phải quá nhỏ rồi hay không!”
“Ừ. Khắp nơi đều là đàn ông có ý với em!” Anh phụ họa theo, vẻ mặt khó chịu nhìn nhìn xung quanh.
“Ha ha……” Tôi bật cười thành tiếng, tràn ngập tình yêu nhìn anh.
Đàn ông ghen tuông, quả thật rất đáng yêu.
“Đi thôi, không phải vừa rồi em bảo đói bụng à.” Anh kéo tôi muốn rời khỏi hiện trường.
“Ăn chút gì đã rồi hãy đi.” Giữ người anh đang muốn đi lại, tôi kéo anh ngồi vào chỗ.
Nào có ai tham dự hôn lễ mà mới hiện thân có năm phút đã đi về chứ!
Chúng tôi dùng bữa. Nhìn cô dâu chú rể qua lại trong đám người, để mọi người chúc phúc cho đôi tân nhân.
Thuận tiện cũng cảm thán đời người.
Tình thế thật sự không thích hợp ở lâu, tôi bị ánh mắt cực nóng kia của cô
dâu mới sít sao nhìn chằm chằm, quả thực là khó chịu. Sau khi vội vàng
cáo từ, chúng tôi liền rời khỏi .
Ngồi trên xe, chạy trên đường cái.
“Anh đưa em đi đâu vậy?” Nhìn con đường xa lạ này, tôi hỏi anh.
Tuy rằng mù đường, nhưng đường về nhà tôi vẫn nhận biết được.
“Em sẽ biết ngay thôi.” Anh nháy nháy mắt với tôi, mị hoặc cười.
“Thần thần bí bí.” Liếc anh một cái, tôi nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ.
Đến vùng ngoại thành hoang vu này, là muốn đi đâu chứ!
Ô tô dần dần chạy vào một con đường nhỏ, toàn bộ căn nhà lớn màu lam nhạt cách thứ châu Âu dần dần hiển lộ ra.
“Đến rồi.” Lôi Nặc dừng xe, nói với tôi.
Anh tháo dây an toàn của mình, cũng giúp tôi đang buồn bực tháo ra.
“Nơi này……” Đỡ lấy tay anh vươn tới, tôi đi xuống xe.
Theo phía sau anh, đi vào sân trong vắng vẻ.
“Chào Lôi tiên sinh, Lôi thái thái.” Một ông lão tóc hoa râm, cung kính đi ra nghênh đón chúng tôi.
Xem chừng, cực kỳ giống quản gia.
“Ừm.” Lôi Nặc đơn giản lên tiếng trả lời, dẫn tôi đi vào.
Tôi toàn tâm toàn ý cho rằng tới để chiêm ngưỡng nhà nên hoàn toàn không hề chuẩn bị tư tưởng gì.
Đến khi bước vào phòng khách, nhìn thấy người trước mắt, tôi liền ngây ngẩn cả người.
“Tâm Âm……”
Giọng nói này là cỡ nào quen thuộc, lại cỡ nào xa lạ.
“Con à……”
Lại một giọng nói làm tôi chấn động truyền vào tai.
“Ba…… Mẹ……”
Chậm chạp lên tiếng, trong lòng tôi như bị người ta hung hăng đánh một cái, vô cùng đau đớn.
Người mẹ ngày xưa thuỳ mị có thừa, cùng người cha tràn trề sinh lực đã không còn tồn tại nữa.
Trước mặt tôi bây giờ là hai người già nua tiều tụy xa lạ.
“Hai người……”
Sao lại thế này?!
Sự đả kích của việc mất đi chức vị thật sự to lớn đến thế ư? Được mất, thật sự quan trọng đến vậy à?
“Ngồi xuống trước đã.” Lôi Nặc kéo tôi ngồi xuống sô pha.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi xoay người nhìn anh, lại nhìn ba mẹ trước mắt.
“Sau khi về hưu, ở trên bắt đầu điều tra trong nhà. Vất vả một khoảng thời
gian rất dài cuối cùng mới bảo vệ được danh dự. Nhưng tiền bạc trong nhà cũng tiêu tan hết toàn bộ. Ba con bệnh nặng một trận, bây giờ vẫn chưa
khỏe hẳn.” Mẹ chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt ủ rũ.
Ba thì chỉ ngồi một bên, không nói một tiếng.
“Vậy làm sao hai người lại ở nơi này?”
“Là Lôi Nặc sắp xếp.” Mẹ yếu ớt nói.
“Còn anh và chị thì sao ạ?”
“Bản thân khó bảo toàn. Một đứa thì phá sản, cònc một đứa thì bị vứt bỏ.”
Ai oán nói xong, mẹ bắt đầu rơi lệ. Ba cũng thở dài thật mạnh.
Lẽ nào đây chính là cái gọi là chó bị chết chủ?
Nghe thấy tất cả, nhìn thấy tất cả này, trong lòng tôi chỉ có đau lòng, không có đồng tình.
“Sức khỏe ba rốt cuộc thế nào rồi ạ?” Tôi hỏi ba.
“Tim không tốt lắm thôi, không có gì đáng ngại.” Ba thản nhiên mở miệng.
Tuy nói như thế, nhưng nhìn sắc mặt trầm trọng của mẹ và bộ dáng tiều tụy của ba, tôi cũng biết tình hình không được ổn lắm.
“Nếu có việc gì cần cứ gọi đi