XtGem Forum catalog
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

trên người đối phương, chúng tôi kích động hôn nồng nhiệt lẫn nhau.

Ấn điều khiển từ xa, rèm cửa sổ tự động hạ xuống. Giống như đêm tối đã đến vậy, mọi thứ đều tối tăm mất hồn.

Trần trụi nhìn lẫn nhau, tôi nhào vào lòng anh, ôm anh như gấu túi.

Vật dục vọng thẳng cứng để ở nơi mềm mại, gian nan đi vào. Sự ướt át của tôi, đang đợi sự cuồng dã của anh.

Thở gấp, tôi bám chặt trên người anh, hai chân quấn lấy thắt lưng anh, cánh tay vòng ở cổ anh.

Khoái cảm, nhanh chóng kéo đến.

Anh giữ mông của tôi, đẩy đưa lên xuống. Chúng tôi điên cuồng rên rỉ thành tiếng.

Sự kích thích của tư thế đứng này, làm cho chúng tôi vô cùng kích động.

Hung hăng hôn đối phương, hưởng thụ độ nóng dâng lên nhanh chóng trong cơ thể.

Cảm xúc mãnh liệt, quá mức mê người.

Làm tình, cũng quá mức trêu người……

Sau một lúc lâu, anh cuối cùng cũng hoàn toàn phóng của mình ra. Mà tôi, đã sớm tan rã không biết đạt tới cao trào lần thứ bao nhiêu rồi.

Mềm nhũn tê liệt trên người anh, tôi mặc anh sắp đặt.

Đi vào phòng tắm, giúp tôi tắm rửa, lau khô, sấy tóc, mặc quần áo.

Một loạt động tác anh đều rất vụng về. Nhưng lẳng lặng nhìn anh, trong lòng tôi lại sinh ra hạnh phúc vô hạn.

Thỏa mãn, đã không đủ để biểu đạt cảm nhận trong lòng tôi.

Vui thích qua đi, dưới sự kiên trì của tôi. Rời khỏi địa bàn của anh, chúng tôi đi tới hiện trường hôn lễ của Quý Phong Nhiên.

Không khoẻ giữa hai chân cùng mỏi nhừ ở đùi, khiến tôi đi lại có chút tập

tễnh. Anh liền ‘hảo tâm’ bế tôi, đi thẳng đến khách sạn.

Hôn lễ ngoài trời, đối với bản thân và gia đình Quý Phong Nhiên mà nói cũng không tính là xa hoa. Nhưng phần mộng ảo tốt đẹp đúng là không che dấu

được. Cô dâu, nhất định đã đóng góp rất nhiều ý kiến của mình rồi. Màu

hồng nhạt như trong cổ tích kia, thật đúng là đâu đâu cũng thấy.

Tôi không khỏi nhớ tới hôn lễ giản đơn của mình, tùy tiện cùng tùy ý.

“Tâm Âm!” Quý Phong Nhiên mặc lễ phục, cười nhìn tôi, lại nhìn Lôi Nặc.

“Chúc mừng anh.” Tôi thật lòng chúc phúc, nhìn cô dâu xinh đẹp bên cạnh anh ta.

Cô ấy gượng gạo cười cười, hiển nhiên không phải bộ dáng quá dễ chịu. Liền giống như người đàn ông sắc mặt không tốt cho lắm bên cạnh tôi vậy.

“À…… hai người cứ bận việc của mình đi, chúng tôi cũng tùy tiện đi xem một

chút.” Mỉm cười nói với đôi tân nhân xong, tôi cùng Lôi Nặc đi vào đám

người.

Người tỏa sáng như anh đến nơi nào cũng trở thành tiêu điểm, cho dù ở hôn lễ của người khác cũng không chút ngoại lệ.

Lườm anh một cái, tôi lại bắt đầu oán giận người đàn ông vĩ đại này.

“Tâm Âm.” Niếp Phong đi tới trước mặt.

“Anh cũng đến rồi sao.” Tôi nhìn anh ấy cười cười, lại nhìn Lôi Nặc.

Ngoài ý muốn, lần này mặt anh lại không hề âm u. Còn nhìn nhau gật đầu với Niếp Phong.

“Hai người?”

“Thời gian em không ở đây, rất nhiều chuyện đã thay đổi.” Lôi Nặc xoa xoa đầu tôi, sủng nịch nói.

“Anh ta đã biết.” Niếp Phong cười nói với tôi, mày rậm hơi hơi nhướng lên.

“Ý anh là, anh và Vince?” Tôi nhìn Niếp Phong, lại nhìn Lôi Nặc.

“Ừ. Ông xã của em còn hung hăng đánh anh một trận.” Niếp Phong nhìn tôi cười.

“Đánh anh?” Tôi híp mắt.

“Ừ…… em hỏi anh ta đi.” Vỗ vỗ bả vai tôi, Niếp Phong phóng khoáng rời khỏi.

Nghiêng người nhìn Lôi Nặc, hai tay tôi khoanh trước ngực chờ anh mở miệng.

Người ta lại giống như không có việc gì, nhún nhún vai.

“Tại sao lại đánh người?”

“Anh ta thật sự đáng đánh.”

“Vì sao?”

“Thích đàn ông còn dám để em bị lỡ lâu như vậy, anh không thể chịu được.” Anh trầm thấp mở miệng, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc.

“Anh ấy cũng không muốn, không phải sao.” Nhìn bóng dáng Niếp Phong, tôi sâu kín nói.

“Hiểu thì có thể hiểu. Nhưng nghĩ đến những thứ anh ta bắt em chịu đựng, anh liền không khống chế được.”

“Nặc……” Dịu dàng nhìn anh, tôi rất cảm động vì sự để tâm của anh.

“Nhưng nghĩ lại, nếu không nhờ vậy, em và anh cũng không thể gặp được nhau,

càng không thể có ngày hôm nay.” Anh thâm tình nhìn tôi, trong mắt lộ ra phức tạp.

“Anh có để ý không?” Tôi khó khăn mở miệng.

“Cái gì?” Anh không hiểu lắm.

“Quá khứ của em.” Chậm chạp nói ra miệng, tôi nhìn thẳng anh.

Người đàn ông đầu tiên không phải là anh, ngoài anh ra cũng từng yêu một

người đàn ông khác. Anh sẽ không có khả năng không để bụng chứ.

Yêu càng sâu, ý muốn chiếm hữu cũng sẽ càng mạnh.

Đến cả tôi, khi nghĩ đến anh cũng từng cuồng dã như vậy mà làm chuyện thân

mật với Kỉ Lan, trong lòng cũng sẽ dâng lên từng trận chua chát.

Giống như là một vết sẹo mãi mãi cũng không khỏi hẳn, không chạm vào sẽ không đau, vừa chạm vào, liền đau đến tận xương.

“Ai chưa từng có quá khứ.” Anh trầm thấp mở miệng, thản nhiên nói.

Ôm bả vai của tôi, ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi.

“Quan trọng là chúng ta đã yêu nhau, hơn nữa còn rất hạnh phúc.” Giọng nói kiên định, anh đang nói lên tâm ý của mình với tôi.

“Kiếp trước rốt cuộc em đã làm những gì mà có được người đàn ông tốt như anh

nhỉ.” Giữ lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi cảm động nói.

“Anh không tốt như vậy đâu.” Anh tự giễu cười cười, con ngươi đen khóa chặt tôi.

“Với em mà nói anh là tuyệt nhất!” Hôn lên mặt anh, tôi dù