XtGem Forum catalog
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

uốn chấm dứt, hay chỉ đơn thuần là cảm thấy đã làm tổn thương em.

Em phát hiện chính mình thế mà lại bắt đầu sợ hãi.

Nhưng điều nên tới, cuối cùng cũng sẽ tới. Anh muốn nói gì, anh quyết định như thế nào.

Em, cũng sẽ chấp nhận ……

Xuống dưới lầu, đi vào nhà bếp làm vài món ăn đơn giản.

Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Không biết sau này có khi nào mình sẽ nhớ về mấy ngày này không?

Ài…… Không nghĩ nữa!

******

Cơm nước đâu vào đó đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bưng dưa cải cùng cháo lên, tôi muốn để anh ăn ở trong phòng luôn.

Nhưng mới vừa đi đến ngoài phòng khách, đã nhìn thấy bóng dáng anh xuống lầu.

“Anh đỡ hơn rồi sao?” Tôi lo lắng đi qua.

“Ừ.” Anh suy yếu nở nụ cười. Ánh mắt chuyển hướng vào cháo trong tay tôi.

“Đói bụng chưa?” Tôi hỏi.

“Có chút.” Anh nói.

“Vậy mau tới đây ăn thôi.” Tôi dẫn đầu đi vào phòng ăn, đem mâm đặt lên trên bàn.

“Anh ăn trước đi.” Thấy anh ngồi xuống rồi, tôi xoay người định đi khỏi.

Nhưng anh lại ngăn cản ý muốn đi của tôi.

“Còn em?” Anh nhìn tôi thật sâu.

“Em cũng ăn ngay.” Tôi nhìn anh cười cười.

Đi vào nhà bếp, bưng bữa tối của mình sang.

Hai người đã lâu không ăn cơm cùng nhau, loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này không phải mới mẻ mà là không thoải mái.

“Anh……” Đừng nhìn em chằm chằm vậy. Tôi bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình.

Anh hơi nâng mày kiếm, lại nhìn tôi thật lâu rồi mới dời lực chú ý đến bát cháo nóng kia.

“Anh không thích ăn cháo sao?” Tôi phát hiện anh còn chưa động vào miếng nào.

“Không phải, chỉ là không hiểu vì sao bị bệnh lại phải ăn cháo.” Anh thản

nhiên nói xong, sau đó múc một muỗng cháo bỏ vào miệng.

“Ăn nhẹ đối với thân thể sẽ tốt hơn. Mẹ em đã nói với em như vậy.”

“Sau khi lớn lên, anh cũng không còn bị bệnh nữa.” Anh nói.

“Òh.” Tôi nhàn nhạt phụ họa.

Anh liếc nhìn tôi một cái, lại mở miệng ăn mấy muỗng cháo, bữa tối xem như giải quyết xong.

“Thức ăn của em thoạt nhìn rất ngon.” Anh nhìn đồ ăn trong mâm của tôi.

“Hả?”

“Anh muốn nếm thử thịt gà này.” Anh nói.

“Gà hấp chanh, anh thích sao?” Tôi nhìn mấy miếng thịt gà ít ỏi trong mâm.

“Chẳng qua cảm thấy em ăn rất ngon miệng.” Anh cười cười.

Không đợi tôi trả lời, đã cầm lấy chiếc đũa bên cạnh dĩa ăn giải quyết một miếng thịt gà của tôi!

“Anh muốn ăn em có thể làm thêm cho anh mà.” Tôi buồn cười nhìn anh.

Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi chuyển thành sâu sắc.

“Chuyện gì vậy?”

Anh không trả lời, chỉ đưa tay vén vài sợi tóc rơi xuống trán tôi ra sau tai.

“Vì sao……” Anh như đang lẩm bẩm.

“Cái gì?”

“Vì sao lại đối xử tốt với anh như vậy?”

Đúng vậy! Vì sao lại đối xử tốt với anh như vậy!

“Anh…… Là chồng của em.” Thản nhiên bỏ lại một câu như vậy xong, tôi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Anh lại ngồi ở một bên nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của tôi.

Mãi đến khi tôi dọn dẹp xong, một lần nữa trở lại phòng khách, anh mới mở miệng.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Giọng nói vẫn trầm thấp cùng với thoáng khàn khàn như trước. Nhưng lời nói ngắn gọn kia lại rõ ràng truyền vào tai tôi.

“Được……” Tôi ngồi trên sô pha.

Anh cũng đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Anh nói đi.” Tôi xoay người qua nhìn anh.

“Anh…… vẫn luôn không phải một người tốt.” Anh đem ánh mắt vốn đối diện với tôi chuyển về phía trước, nhàn nhạt mở miệng.

Tôi thì nhìn sườn mặt anh, lẳng lặng nghe.

“Tham lam, giả dối, lòng dạ hiểm độc, phong lưu, ma quỷ, v.v…… Từ dùng để

hình dung anh nhiều đến chính anh cũng không nhớ rõ.” Anh cười tự giễu.

“Nhưng em vẫn chịu gả cho anh.” Anh xoay người lại, cầm tay tôi. Con ngươi đen cũng nhìn tôi thật sâu.

Mà tôi, chỉ có thể nhìn anh mà cười cười.

“Khi đó anh tiếp nhận xí nghiệp đã được ba năm, cái anh cần chính là một thế lực chính trị lớn mạnh. Mà ba em là chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên,

anh theo đuổi em.” Lần đầu tiên anh nói tới những chuyện có liên quan

đến việc kết hôn của chúng tôi.

Tuy rằng đây là sự thật bất công, nhưng anh chưa bao giờ đề cập trước mặt tôi.

“Điều ngoài ý muốn chính là, em rất đẹp, cũng rất hiểu chuyện. Lấy em cũng

trở nên không khó chịu như trong tưởng tượng, cho nên anh đã phái người

tra xét thông tin về em, sau đó thì cầu hôn.”

Tôi cúi đầu, anh phái người tra thông tin về tôi cũng là sau đó tôi mới

biết. Tôi hiểu, dù sao không ai lại lấy một người phụ nữ mà mình không

biết gì về họ, huống chi là một gia tộc lớn như anh.

“Em là cô gái tốt, cũng là người vợ tốt. Anh quý mến em, cũng thích em.” Anh tiếp tục nói.

Tôi đã có chút không muốn nghe tiếp nữa, bởi vì kế tiếp, rất có thể chính là ‘Nhưng mà’.

“Chuyện của Kỉ Lan anh thiếu em một lời giải thích, là anh đã làm trái với quy

tắc trước đây. Chuyện ảnh chụp mặc dù bị kẻ khác ám toán, nhưng chung

quy cũng là lỗi của anh. Em bị liên lụy vào, anh thật sự rất xin lỗi.”

Nhìn đôi mắt thiết tha chân thành kia của anh, tôi thê lương nở nụ cười. Quả thật đã bị liên lụy, quả thật bị tổn thương, bây giờ dường như cũng

không cần phải giấu diếm nữa.

“Gạt em…… Là không cần thiết. Cuộc sống hôn nhân gần hai năm, em cho rằng cả hai cũng hiểu rõ nhau rồi chứ. Nếu a