Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

m như cũ, cho dù chỉ ngủ có ba bốn tiếng, lại vẫn muốn cứng cỏi dùng tinh thần đi hoàn thành sứ mệnh của mình. Người đàn

ông Quý Phong Nhiên kia thật đúng là làm cho người ta không hiểu nổi anh ta. Có đôi khi tốt đến làm cho người ta không nhận ra, có đôi khi lại

vô lại đến muốn bị ăn đòn. Loại hành vi đi làm muộn không có lý do chính đáng này anh ta nhất định sẽ lên án mạnh mẽ. Tôi cũng không muốn nhìn

thấy khuôn mặt đen thui kia.

Lái xe đi thôi.

Đi vào gara, ngồi lên chiếc xe mà mình bỏ quên đã lâu. Chạy ra khỏi biệt thự.

Vào lúc ở chỗ ngoặt chạy vội ra lại thấy được một chiếc xe quen thuộc không có khả năng xuất hiện.

Anh, trở về làm gì?

Tuy rằng muốn quay đầu xe lại để tìm hiểu cho rõ ràng, nhưng lại vẫn lý trí mà đi về phía trước……

“Suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Quý Phong Nhiên chợt vang lên ở cửa công ty.

“Á –” Che ngực, quay đầu lại hậm hực nhìn người đàn ông hù chết người không đền mạng kia.

“Anh bước đi sẽ không phát ra chút tiếng động gì sao?!”

“Rất khó.” Anh ta lơ đễnh nhún nhún vai, đi tới bên cạnh tôi.

“Ăn sáng không?” Anh ta lắc lắc sandwich trong tay.

“Không.” Tôi cũng không có dễ ăn uống như vậy, ngủ không ngon, quả nhiên ảnh hưởng rất lớn.

“Tùy cô.” Anh ta liếc nhìn tôi một cái, lập tức bắt đầu mở sandwich vừa đi

vừa ăn. Một chút cũng không thèm để ý cái gọi là hình tượng trước công

chúng!

Thật không biết những người phụ nữ thích anh ta là coi trọng cái gì ở anh ta!

“Chiều nay có một……, cô…… đi một chuyến.” Trong miệng anh ta vẫn đang nhai, còn muốn nói chuyện.

“Cái gì?”

“Chiều nay có một buổi toạ đàm, cô theo tôi đi một chuyến.” Anh ta nuốt xuống sandwich xong, nói.

“Không phải tôi thì không được sao?” Tôi không muốn! Thầm muốn ngồi ở trong

phòng làm việc khám cho bệnh nhân, sau đó về nhà ngủ.

“Ừ.” Anh ta nhìn tôi gật đầu. Ánh mắt kiên định, không chừa một đường thương lượng nào.

Ài…… Chỉ có thể âm thầm thở dài. Ăn nhờ ở đậu mà!

“Được.”

“Mời cô ăn một bữa trưa, sau đó đi thẳng tới đó luôn.” Anh ta tuyên bố .

Xớ –

Tôi có nói muốn dùng bữa với anh sao!

Bất đắc dĩ trợn trắng mắt liếc anh ta một cái.

“Bác sĩ Quý ~” Giọng nói làm nũng quyến rũ của Lưu Ân Kiều từ phía sau truyền tới, tôi chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà.

Nhìn lại Quý Phong Nhiên thì thấy là một vẻ mặt đen thui.

“Sớm như vậy sao, hai vị.” Cô ta cười chen vào giữa tôi và Quý Phong Nhiên.

Tôi thức thời nhường chỗ, để cho đôi ‘Tài tử giai nhân’ này ở cùng nhau.

“Hai người trò chuyện đi, tôi đi toilet.” Tôi cười tủm tỉm xoay người rời đi.

Lại thoáng nhìn thấy ánh mắt ‘La Tâm Âm cô được lắm’ của Quý Phong Nhiên.

Ha ha……

Đi vào phòng làm việc, cởi áo khoác ngoài. Thừa dịp trước khi bệnh nhân chưa tới mà nghỉ ngơi một chút.

Nhưng vừa mới khép mắt, điện thoại lại vang lên làm phiền.

“Alô?” Tôi không nhìn thông báo hiển thị người gọi đến, trực tiếp nghe luôn.

“……” Đầu dây bên kia không có ai trả lời.

“Ai vậy?” Tôi buồn bực.

“Anh……” Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền vào, cực kỳ khó phân biệt, dù vậy tôi vẫn nhận ra là Lôi Nặc.

“Anh làm sao vậy?” Giọng nói không bình thường nha.

“Thuốc sốt ở đâu vậy?” Anh gian nan lên tiếng.

“Thuốc sốt? Anh bị bệnh à?” Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.

Quản gia cùng má Lưu hôm nay nghỉ phép, người giúp việc làm vệ sinh cũng chỉ khi có bọn họ ở nhà mới được đến. Anh ở nhà một mình!

“Ừ…… Nói cho anh biết để ở đâu là được rồi.” Giọng nói đầu dây bên kia càng yếu ớt hơn.

“Anh, anh mở tủ bên đầu giường của em ra, trong đó có một hòm thuốc. Ở tầng trên cùng có thuốc sốt của anh đó.”

Anh nhất định là đã tìm trong tủ thuốc ở phòng tắm rồi. Nhưng tôi đã sớm

phân chia thuốc anh có thể uống để riêng ra. Thể chất anh mẫn cảm, chỉ

có thể uống một vài loại thuốc cố định.

“Tìm được rồi sao?”

“Ừ……”

Trong điện thoại truyền đến tiếng đóng ngăn tủ.

“Anh uống thuốc xong, ngủ một chút xem thế nào.” Tôi nói.

“……” Nhưng lần này trong điện thoại cả một tiếng ‘ừ’ cũng không có.

Không phải là ngất xỉu rồi chứ!

Do dự một lúc, tôi vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc anh như thế. Vội vàng mặc áo khoác vào rồi cầm lấy túi xách, bước nhanh đi ra ngoài.

“Lisa, giúp tôi hủy lịch trình hôm nay, tôi có việc gấp!”

Nhanh chóng dặn dò xong, liền vội vã rời khỏi.

Tốc độ xe, e rằng đây là tốc độ nhanh nhất tôi chạy từ trước đến nay, người luôn luôn lo lắng an toàn như tôi chưa từng chạy như vậy.

Chạy đến biệt thự, tôi dừng xe ở ven đường rồi chạy vào luôn.

Bước qua phòng khách, đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

Ông trời……

Mở cửa phòng ra, một thân hình to lớn suy yếu dựa vào tủ cạnh đầu giường,

bên trên rải rác thuốc đã được mở ra, ngay cả một ly nước cũng không có.

Tôi vội vàng đi đến, lay lay người anh. Cánh tay lướt qua lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao dọa người!

“Nặc…… Nặc……” Tôi thử gọi anh dậy.

Nhưng hồi lâu cũng không thấy đáp lại tiếng nào, tôi chỉ còn cách kéo thân hình cường tráng kia, di chuyển anh lên trên giường.

Sau một lúc lâu, trải qua gian nan vật lộn, hết kéo, lôi, túm rốt cục cũng đặt được anh nằm trên giường.

Hô……

Tôi mệt đến ngồi phịch dưới đất thở


XtGem Forum catalog