Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

nh nói cho em biết cô ấy đã trở

lại, anh cho rằng em sẽ ngăn cản anh sao? Tuy rằng sẽ không chúc mừng

anh, nhưng cũng sẽ giống hiện nay vậy. Anh khiến em bị tổn thương, cũng

làm em bắt đầu xem thường anh.”

“Tâm Âm……” Anh đau lòng nhìn tôi.

“Đủ rồi! Chính là loại ánh mắt này, loại dịu dàng này! Em chán ghét! Chán

ghét anh vì sao không đối xử với em nhẫn tâm một chút, cay nghiệt một

chút! Nếu yêu cô ấy, thì cứ thế mà đi yêu đàng hoàng đi. Tuy rằng em

cũng đối xử tốt với anh, nhưng dù sao chúng ta cũng không yêu nhau.” Tôi giãy khỏi tay anh, xoay người nhìn đi nơi khác.

Anh vươn tay chỉnh lại cơ thể tôi, làm cho ánh mắt hướng về phía xa xa của tôi lại lần nữa trở về trên người anh.

“Tôi nói một người đàn ông như anh, lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi thôi, tôi

đây không phải cũng đã mời anh ăn cơm rồi sao!” Trong nhà hàng, tôi cười nhìn Quý Phong Nhiên nói.

Vì nhận lỗi, cơm tôi cũng mời rồi, thế mà vẫn còn mang bộ dạng khó chịu.

“Ôi…… Đàn ông các anh đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh ta vẫn không để ý tới tôi như cũ, vẻ mặt bình tĩnh.

“Sao không nhận điện thoại?” Sau đó vừa mở miệng đã chất vấn.

“Không nghe thấy thôi.” Đó cũng không phải là thật, trên thực tế tôi có nghe

thấy, chỉ là tâm tình khi đó thật sự là không muốn nhận cuộc điện thoại

nào của người khác.

“Xảo biện! Cô đừng nói với tôi là di động của cô chỉ dùng để trang trí nha.” Anh ta trừng mắt tôi.

“Này, không phải tôi đã xin phép rồi sao!” Tôi đau đầu nhìn anh ta.

“Đúng vậy, nhưng tôi phê chuẩn chưa?” Anh ta hỏi lại.

“Này! Tôi thật sự có việc gấp mà!”

“Ừ…… Đúng lúc tôi nói cô theo tôi ra ngoài chứ gì?”

“Tôi thật sự có việc.”

“Lúc đó cô có gì không ổn sao?!”

“Không phải tôi, là Lôi Nặc.” Tôi chỉ có thể nói cho anh ta biết.

……

Anh ta im lặng .

Sau đó dùng ánh mắt ‘tôi hiểu hết’ nhìn tôi.

“Anh ấy bị sốt, trong nhà lại không có ai, tôi không thể bỏ mặc anh ấy.” Tôi cũng không biết mình vì sao lại giải thích cho anh ta nghe, nhưng tự

nhiên liền buột miệng thốt ra .

“Cô có nghĩ tới cậu ta vì sao bị sốt, còn chạy về nhà không?” Một lúc lâu sau, Quý Phong Nhiên nói một câu như vậy.

“Anh ấy……” Tôi không có lời nào để nói.

“Một người đàn ông có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, đừng nhìn đơn giản quá.” Anh ta điềm nhiên như không mà nói.

“Tôi cũng không ngốc.” Tôi nhìn anh ta, nở nụ cười.

Quý Phong Nhiên cho rằng tôi thật sự ngốc đến nỗi không biết đó là Lôi Nặc

thử nghiệm tôi sao? Nhưng anh quả là bị sốt thật. Mượn cớ bị sốt để xem

tôi có còn lo lắng, quan tâm đến anh hay không. Điểm ấy, đương sự như

tôi đây lại không rõ ràng được sao! Cùng Niếp Phong rời khỏi trước mặt

mọi người, ôm nhau ở trong sân, một đêm không về nhà. Những việc này dù

là ai cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Huống hồ anh còn là một người chồng.

“Đây gọi là một người nguyện đánh một người nguyện chịu sao?” Trong giọng nói anh ta mang theo châm chọc.

Câu này làm tôi vô cùng không vui.

“Tối thiểu phương thức của anh ấy tôi có thể chấp nhận được, vẫn tốt hơn việc chất vấn trực tiếp ngu xuẩn kia.”

Nếu vì muốn xác định được tâm ý của tôi, anh chỉ cần qua loa một chút cho

xong chuyện là được, nhưng sau một hồi nói thật lòng, đã đủ để đền bù

lại rồi. Huống chi anh còn bị bệnh thật, tôi biết anh là đang cược. Cược tôi có còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, tiếp tục quan hệ vợ chồng

này hay không. Cho nên sau khi xác định được chắc chắn rồi, anh cũng

liền rộng mở tấm lòng với tôi. Tôi hiểu được tất cả những hành động của

anh, dù sao tôi cũng hiểu anh rất rõ. Cũng như chính anh đã nói, anh vẫn luôn không phải là một người tốt gì.

“Cô…… yêu cậu ta sao?” Quý Phong Nhiên hỏi.

Tôi lại xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Sao anh lại hỏi như vậy?”

A……

Anh ta lại cười mà không nói.

Dáng vẻ tươi cười kia ý vị sâu xa, làm cho người ta khó có thể quên.

“Anh, không phải là thích tôi đó chứ?” Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.

Ha ha ha……

Anh ta ngửa mặt lên trời cười to. Giống như tôi nói chuyện buồn cười nhất thế kỷ vậy.

Nhưng vì sao nụ cười nhìn như rực rỡ kia chỉ dừng lại ở trên mặt, mà không phải ở trong mắt.

Ông trời……

Người đàn ông này, thật sự có ý với tôi!

“Có khủng bố đến vậy sao?” Mày rậm của anh ta chậm rãi nhướng lên, cười nói.

“Hả?” Tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn cặp mắt sắc bén kia của anh ta, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Cô nhìn ra rồi, không phải sao?” Anh ta thản nhiên nhìn tôi.

“Ừm.” Tôi không được tự nhiên gật gật đầu.

“Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải nói ra những lời thổ lộ buồn nôn chết người. Nói

đi!” Anh ta ngượng nghịu dựa ra sau một cái, hai tay khoanh trước ngực,

nhìn tôi chằm chằm.

“Gì?!” Tôi không rõ phải nói gì.

“Nói cảm giác của cô, tôi muốn nghe một chút.”

Cái gì chứ! Làm gì có ai thổ lộ mà lại mang một bộ dáng đương nhiên như

vậy, còn bảo người ta nói cho anh ta nghe một chút nữa chứ.

“Anh có bệnh à?” Tôi lo lắng nhìn anh ta.

“Vậy nghĩa là không có ý nghĩa gì hả.” Anh ta giả bộ không sao cả nói xong,

cũng không biết hành động của mình có bao nhiêu ngốc!

Tôi nhìn anh ta không nó


XtGem Forum catalog