
hích’ còn chưa thốt ra, môi cánh hoa đã bị anh đoạt đi. Có phần gần như điên cuồng mà hôn tôi, môi lưỡi quấn quýt dấy lên từng đợt sóng mang sắc thái tình dục.
Tôi kìm lòng không được đáp lại anh, mơ hồ càng lúc càng tăng. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn. Cái lưỡi nam tính linh hoặt bá đạo dụ dỗ, mỗi một động tác rất nhỏ đều khiêu khích thần kinh của tôi, đầu ngón chân cũng không tự chủ được co lại, lâng lâng như sắp bay lên. Tôi gần như muốn tan chảy.
Khi anh chậm rãi chấm dứt, tôi thậm chí còn phát ra tiếng rên làm nũng kháng nghị, mê say nhìn anh, khát vọng đụng chạm của anh.
Tôi cảm thấy mình sắp biến thành dục nữ rồi.
Mỗi ngày rõ ràng đều đã thỏa mãn mà đầu hàng, nói không muốn nữa. Vậy mà vừa bị anh chạm nhẹ một cái, liền sụp đỗ hết!
Chán ghét loại cảm giác bị anh khống chế này, lại sâu sắc bị hương vị của anh mê hoặc. Phụ nữ, thật sự là mâu thuẫn.
‘Năc………Em…..” Tôi thở hào hển, nhìn anh.
“Về nhà trước đã” Anh lạnh lùng nói, nhưng lửa nóng trong mắt lại trái ngược rõ rệt.
Ya lạnh của thời khắc đó thật sự một chút cũng không che dấu được lửa nóng trong lòng anh đâu!
Tôi ngoan ngoãn im miệng, ngồi vững. Cùng đợi ‘cực hình’ khi về nhà.
…….
Chạy nhanh như gió, rút ngắn lộ trình về nhà đến một nửa.
Tôi rút kinh nghiệm thông minh khi xe dừng lại ổn rồi liền tự động tháo dây an toàn, đi xuống trước. Tránh bị anh bế tới bế lui.
Lúc này mấy người giúp việc hẳn vẫn chưa về phòng mình nghỉ ngơi, nếu bị họ thấy, tôi sẽ vẫn ngượng ngùng.
Nhanh nhẹn lên cầu thang đi vào phòng, Cởi quần áo ra, thay vào một bộ gọn nhẹ. Chờ anh phẫn nộ đến chất vấn tôi, nhưng một lúc lâu cũng không thấy bóng người.
Đi vào thư phòng không thấy bóng dáng anh, phòng khách, phòng ăn dưới lầu, mọi nơi đều không thấy.
Anh đi đâu rồi thế! Trời lạnh như vậy, anh sẽ không phải đi ra vườn hoa phía sau đó chứ.
Mặc quần áo mỏng manh, đi ra bên ngoài khí lạnh bức người, lạnh đến làm tôi run cầm cập. Nhưng cũng không uổng công, bóng dáng quen thuộc kia, nổi bật dưới ngọn đèn mờ nhạt, hơi lộ vẻ hiu quạnh.
Tôi không nhịn được tới gần anh, lại nhìn thấy vài làn khói nhẹ đang bay lên.
Anh là không hút thuốc, mà tôi cũng không thích mùi thuốc lá.
“Bên ngoài lạnh lẽo” Tôi vẫn là đến gần anh, từ phía sau ôm lấy anh đang nhìn như một linh hồn cô độc.
Anh tùy ý tôi thở một hơi, làm khói lại bay lên lần nữa.
“Anh hút thuốc sao?” Tôi dán mặt lên lưng anh, nhẹ giọng hỏi.
Anh không trả lời tôi, nhưng đã dập tắt thuốc, sau đó lại cầm tay tôi đang đan trước bụng anh.
“Được rồi.” Tôi thở dài.
Buông thắt lưng anh ra, chuyển sang trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.
“Em không muốn chơi nữa, việc đó em cũng có chỗ không đúng”. Đưa tay xoa mặt anh, tôi nhẹ giọng nói xong.
Anh vươn tay ôm tôi vào trong ngực, dùng áo khoác dày cộm của mình bọc kín tôi, sưởi ấm cho tôi.
“Em cũng muốn giống như anh, điều khiển cảm xúc của người khác một chút. Thể nghiệm xem nó có mùi vị thế nào. Làm một người phụ nữ hiểu chuyện lâu như vậy, em cũng muốn tùy hứng một lần, không cần giữ lễ mà náo loạn một lần. Muốn nhìn thấy anh ghen một lần, muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh một lần. Đơn thuần chỉ là muốn nhìn thấy anh sẽ vì em đến mức nào một lần rồi thôi.”
Tôi tựa trong lòng anh nói ra tất cả.
Một mặt cam chịu vì sự vô dụng của mình, mặt khác lại cảm thán vì sự lợi hại của người kia.
“Anh biết.” Tiếng nói trầm thấp của anh phất phơ ở bên tai.
Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện!
“Em làm được rồi. Anh đã tức giận, cũng đã ghen tỵ. Vì em, chỉ đơn thuần là vì em”. Anh vuốt mặt tôi, nhẹ nhàng xoa. Con người đen lóe ra ánh sáng, cùng một tia mệt mỏi nhàn nhạt chưa từng có bao giờ.
“Thật sao?” Tôi cũng giống như mọi người phụ nữ bình thường, rõ ràng nghe được cái mình muốn nghe rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
“Ừ”. Anh thản nhiên nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi tôi. Nhẹ nhàng, chỉ một cái nhẹ nhàng. Không có tình dục, cái đó chỉ là yêu thương. Tôi cảm giác ra được, thì ra loại chuyện này có thể cảm giác ra được.
“Tức giận đến mức nào?” Tôi cười hỏi anh, càng muốn biết nhiều hơn.
Anh nặng nề thở dài một hơi, mày tuấn khẽ nhếch, véo véo khuôn mặt tôi.
“Tức giận đến mức nào ư? Tức giận đến mức hận không thể chặt đứt toàn bộ tay chân của tên nhãi Nhiếp Phong kia!”.
“Ừm” Tôi vừa lòng nở nụ cười.
Gương mặt ra vẻ dữ tợn kia chẳng những không khủng bố, mà còn ra vẻ khí khái đực biệt. Làm tôi nhất thời có chút xuất thần.
“Còn tên Quý Phong Nhiên kia nữa!” Anh gần như là rít từ trong hàm răng ra 3 chữ kia.
“Ha ha” Tôi khẽ cười ra tiếng. Xem ra đêm nay của anh cũng không dễ chịu gì.
Đi cùng vợ đến chúc mừng bạn trai cũ, cũng thôi đi, thế mà còn được xem một màn kịch làm anh nhức đầu. Đổi lại là ai cũng đều sụp đỗ mất.
“Xin lỗi” Tôi bỗng có chút áy náy.
Anh lắc đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Chuyện gì vậy ?"
“Em…..cùng Niếp Phong rốt cuộc đã làm gì ở trong phòng?” Không được tự nhiên mà hỏi tôi, trên mặt cũng tràn ngập không dễ chịu.
“Ha ha ha…” Tôi thoải mái cười to.
Muốn biết thì cứ hỏi đi!
“Chống đẩy với gập bụng.” Tôi cười thà