
nhà vệ sinh, tìm kiếm bóng dáng Lôi Nặc.
Nhưng vào lúc còn chưa đi được vài bước, đã bị người từ phía sau ôm vào lòng.
“Này!” Tôi giãy dụa. Khứu giác nhạy bén giúp tôi không xa lạ gì với hương vị đặc thù trên người Quý Phong Nhiên.
Trước công chúng ôm ôm ấp ấp, anh ta lại muốn mang phiền toái đến cho tôi sao!
“Ha ha.” Anh ta cười buông lỏng tôi ra.
“Anh có bệnh à.” Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt cười đến nở hoa của anh ta.
“Hài lòng không?” Anh ta nhướng mày, nhìn tôi.
“Cái gì chứ!”
“Đối thoại của Lôi Nặc và Bạch tiểu thư, làm tâm tình em vui sướng sao? Ngay cả tư thế đi đường cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật sự vui vẻ như vậy ư?” Trên mặt Quý Phong Nhiên thể hiện ý châm chọc cùng một chút phức
tạp khó nén.
“Anh nghe lén sao?” Tôi hỏi anh ta.
“Như nhau cả.” Anh ta cười khẽ.
Tôi híp mắt, nhìn anh ta. Tôi thật sự không hiểu anh ta, thật sự không hiểu.
“Sao vậy?” Anh ta lơ đễnh nhìn tôi.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đúng rồi, về đoạn đối thoại lúc nãy, chỉ là một phần thôi. Trong lúc em đang ở trong phòng hoá trang vui mừng thì ông chồng tốt của em đã ‘âm thầm’
gọi điện cho một người, bảo người đó đi theo Kỉ Lan, đến khi nào cô ta
về nhà an toàn thì thôi. Tôi đoán…… Người kia, là trợ lý bên cạnh cậu
ta……”
“Vì sao? Vì sao cứ nhất định phải để tôi trông bi thảm như thế.” Tôi không còn sức lực nhìn Quý Phong Nhiên, chua xót hỏi.
“Tôi……” Anh ta nói không ra lời, chỉ có thể đón nhận ánh mắt thống khổ của tôi. Trên mặt cũng tràn ngập tự trách.
“Không cần nói cho tôi biết, không cần cho tôi biết, tôi chỉ muốn sống bình
thường, vì sao anh không làm tôi biết rõ ràng thì không được vậy!” Biết
mình không nên mang anh ta ra trút giận, nhưng cảm xúc vẫn đang dần sụp
đổ trước mặt anh ta.
“Tâm Âm……” Anh ta dịu dàng gọi, đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.
“Sau này…… Đừng nói cho tôi biết chuyện gì nữa, tôi không muốn biết. Tôi chỉ mưu cầu cuộc sống vô cùng đơn giản. Cho dù là không biết cũng tốt!
Những chuyện phức tạp luôn luôn khiến người ta thống khổ, tôi không muốn như vậy!” Tôi nhàn nhạt nói xong, đồng thời tránh đi đụng chạm của anh
ta.
Xoay người đi về phía đại sảnh, nhưng anh ta lại kéo tôi lại.
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi…… Ách……” Anh ta sốt ruột muốn nói gì đó.
“Tôi đi đây.” Tôi bây giờ, không có tâm trạng để ý đến anh ta.
“Chờ đã –”
Sức lực mạnh mẽ, vừa kéo một cái đã lại mang tôi về chỗ cũ.
“Tôi…… Không chịu nổi! Thật đấy! Tôi đã thật sự cho rằng mình có thể! Nhưng
khi nhìn thấy em cùng Lôi Nặc thân mật, tôi vẫn là phát điên ! Tôi quả
thực muốn phát điên lên! Từ trước đến nay tôi vẫn luôn là một người tràn đầy tự tin, thậm chí có thể cho là tự đại. Nhưng hiện giờ, lại thấp kém đến cả tôi cũng khinh thường chính mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã cảm thấy sợ hãi, lại vì một phụ nữ mà cảm thấy sợ hãi…… Sợ mình không
bằng được cậu ta, sợ em sẽ không chút lưu luyến nào mà đuổi theo cậu ta, sợ em sẽ bất chấp tất cả mà yêu thương cậu ta.”
Đón nhận đôi mắt thống khổ rõ rệt của anh ta, tôi chỉ có thể khẽ thở dài một hơi.
Đối với Quý Phong Nhiên, tôi thật sự đã bắt đầu hỗn loạn.
Thực ra không chỉ đối mặt với anh ta, dù đối mặt với Lôi Nặc, tôi cũng vẫn không rõ ràng.
“Thứ lỗi cho tôi.” Anh ta khẩn cầu, vẻ mặt chân thành tha thiết làm cho người ta không thể không xúc động.
“Đó không phải là lỗi của anh. Có rất nhiều chuyện, người ta đều không thể
nắm trong tay.” Tôi vỗ vỗ bờ vai anh ta, nhẹ giọng nói.
“Em có vì chuyện này mà bắt đầu chán ghét tôi không?” Anh ta rũ mắt xuống, hỏi.
“Sẽ không.” Tôi lắc đầu cười khẽ.
Sao tôi có thể chán ghét một người đàn ông thích mình đến mức này được kia
chứ. Một người đàn ông nhìn thấu tính tình tôi như thế, lại vì tôi mà
liên tiếp phạm những sai sót cấp thấp, kỳ thực việc này đối với phụ nữ
mà nói, cũng là một loại đề cao.
“Đi thôi.”
Tôi kéo Quý Phong Nhiên, dẫn đầu đi về phía đám người. Nhưng anh ta, lại không đi theo, mà đi về hướng ngược lại.
Lại lần nữa đi vào trung tâm yến hội này, tâm trạng đã không còn như vừa rồi được nữa.
Lôi Nặc đã về tới chỗ ngồi, vài người đàn ông trung niên vây xung quanh
anh, giống như đang đàm luận công việc. Nhìn tia sáng tỏa ra từ ánh mắt
sắc bén cùng giữa trán của anh sẽ không khó nhận ra.
Người đàn ông này, đối với sự nghiệp của mình thực không phải là cố chấp bình thường.
Nhất thời, tôi sinh ra lòng hâm mộ với anh. Không biết là tất cả đàn ông,
hay chỉ có mình anh, là có thể dưới tình huống lòng mang tâm sự mà vẫn
có thể nói nói cười cười, cuộc sống vẫn tươi đẹp như trước.
Tôi, tự thấy không bằng……
Trước hết vẫn là không nên quấy rầy anh vậy.
Tôi cảm thấy hơi đói bụng nên đã đi về phía khu thức ăn, muốn dùng cảm giác no bụng làm tiêu tan không vui trong lòng.
“Anh giúp em.”
Còn chưa bắt đầu động tay gắp gì thì Niếp Phong đã xuất hiện, tiếp lấy cái dĩa trong tay tôi, bắt đầu ‘phục vụ’ cho tôi.
Nhìn anh chọn món ăn mà bộ dáng cũng có thể chuyên tâm như thế. Tôi không khỏi nở nụ cười. Nở nụ cười vui vẻ.
“Gì vậy?” Anh quay đầu nhìn tôi.
“Không có gì.” Tôi cười lắc đầu.
Anh liếc mắt nhìn lướt qua tôi