
hương.” Lôi Nặc cười lạnh.
“Cậu là thế nào đây? Lãng tử quay đầu sao?” Quý Phong Nhiên mang vẻ mặt khinh thường.
“Còn cậu? Vợ bạn cũng không buông tha?” Lời nói của Lôi Nặc cũng không dễ nghe, tràn đầy mùi thuốc súng.
Quý Phong Nhiên cười lạnh một tiếng, “Lúc tôi quen biết Tâm Âm, không biết cậu còn đang phong lưu ở chỗ nào đâu!”
“Thế thì đã sao!” Lôi Nặc lơ đễnh nói, chỉ là cánh tay ôm tôi lại chặt hơn một chút. Như là đang thị uy.
Trong mắt Quý Phong Nhiên bốc lên một ngọn lửa, cũng không bao lâu lại thốt ra một câu nói có chút gian xảo.
“À! Quên nói với cậu vừa rồi lúc vào cửa tôi đã gặp ai.” Quý Phong Nhiên cười đến xán lạn.
Nhưng ở trong mắt Lôi Nặc phỏng chừng lại là một bộ dáng muốn ăn đòn, chợt cảm thấy hơi thở anh nặng nề, thổi thẳng lên mặt tôi.
“Ai!” Anh tức giận.
“Kỉ tiểu thư……”
Ba chữ, lập tức làm không khí xung quanh đóng băng.
Không chỉ có Lôi Nặc, mà ngay đến tôi bỗng chốc cũng cứng đờ.
Quý Phong Nhiên cũng không hả hê như mong muốn. Giống như ý thức được hành
vi vừa rồi của mình chạm phải điều cấm kỵ nào đó, vẻ mặt thoáng xấu hổ
mà bổ sung.
“Có điều, Kỉ tiểu thư người ta đã rời khỏi rồi.”
Im lặng.
Lôi Nặc và tôi vẫn im lặng, chia ra nhìn về hai phương hướng khác nhau, cánh tay ôm tôi cũng không chặt như trước nữa.
Không khí sau đó, chỉ có thể dùng lạnh để hình dung thôi.
Quý Phong Nhiên chính là đầu sỏ gây nên.
Nhưng tôi thế nào cũng không oán nổi anh ta.
Bởi vì dây nối giữa tôi và Lôi Nặc, vốn chính là mỏng manh như thế.
Chỉ một cái tên đã có thể khiến tất cả trước đó hóa thành mây khói.
Nói không khó chịu là gạt người. Nhưng tôi cũng không thể trách người nào. Ai bảo đó là kết quả tôi lựa chọn làm gì.
“Tâm Âm.” Một giọng nam hùng hậu vang lên bên tai.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Niếp Hoàn Vũ.
“Có việc gì sao?” Tôi đứng lên.
“Có chút việc muốn nói với em.” Sắc mặt anh ta nặng nề nói, so với người đàn ông hăng hái của ngày xưa kém rất xa.
“Được.” Tôi liếc nhìn Lôi Nặc một cái, anh gật đầu với tôi.
Sau đó, tôi liền đi theo Niếp Hoàn Vũ ra ngoài.
Trên hành lang, anh ta dừng bước lại, nhìn tôi như không biết mở miệng thế nào.
“Nếu như anh định hỏi Tử Vận ở đâu thì tôi thật sự một chút cũng không biết.”
“Không……” Anh ta chua xót nói xong, khẽ lắc lắc đầu.
“Vậy anh……”
“Hà Lan, tôi đã tìm được cô ấy.”
“Hà Lan?” Tôi chưa từng nghe Tử Vận đề cập tới nơi đó.
“Ừ.” Anh ta thở một hơi dài, khí phách lúc nãy không còn tồn tại nữa, mà thay bằng vẻ mặt mệt mỏi.
“Cô ấy có khỏe không?”
“Không.” Anh ta thống khổ lắc đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi có loại dự cảm xấu.
“Đứa bé…… không còn nữa.”
“Ông trời……” Đầu ầm ầm rung động, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau.
“Tâm Âm.” Niếp Hoàn Vũ khẽ gọi tôi.
“Ừm…… Tử Vận thế nào, cô ấy thế nào rồi! Sao lại như vậy! Sao lại trở thành như vậy!” Tôi lo lắng nhìn về phía anh ta chất vấn.
“Cơ thể Tử Vận quá yếu ớt, không thể giữ được đứa bé. Cô ấy rất đau lòng, không chịu gặp bất kỳ ai cả.”
“Còn anh! Anh liền để mặc một mình cô ấy ở nơi xa như vậy sao!” Tôi không nhịn được mà trách cứ.
“Không, hôm qua tôi mới từ bên đó trở về. Sau khi giải quyết chuyện ở bên này xong, tuần sau tôi sẽ qua với cô ấy.”
“Tôi vẫn rất tôn trọng anh, luôn xem anh là một người anh tốt! Tôi không rõ
giữa anh và Tử Vận rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng cô ấy là người bạn
tốt nhất của tôi, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này! Tôi không thể không hỏi anh, đàn ông đều là ăn trong bát mà nhìn trong nồi sao?! Nếu yêu cô ấy như vậy, tại sao không ly hôn! Không lẽ phải làm thành tình hình như hiện giờ mới hối hận ư!” Tôi phát điên gào thét.
Trong hành lang im lặng chỉ nghe thấy tiếng của tôi.
“Tôi đã đề nghị ly hôn rồi.” Niếp Hoàn Vũ chậm rãi lên tiếng, nhìn thẳng tôi.
Phút chốc, tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Vốn là phải cảm thấy vui mừng thay Tử Vận. Nhưng tôi lại vô cớ có cảm giác mất mát cùng đau đớn.
Gương mặt của vợ Niếp Hoàn Vũ không ngừng hiện lên.
“Ừm…… vậy, vậy anh tìm tôi để làm gì?” Tôi cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
“Tôi, muốn nhờ em cùng đi với tôi.” Anh ta khó xử nói.
“Tôi? Hà Lan?”
“Tử Vận không chịu gặp tôi.” Anh ta đau khổ nói xong.
“Tôi……” Tuy rằng cũng rất muốn xem tình huống hiện nay của Tử Vận, nhưng cuối
cùng tôi lại cảm thấy dù mình có đi cũng không hẳn sẽ giúp được gì.
“Đây là số điện thoại của cô ấy ở bên kia, tôi nghĩ cô ấy sẽ chịu nói chuyện với em.” Anh ta lấy ra một tấm card.
“Tôi không giúp anh được rồi. Nếu như lòng cô ấy đã chết thì dù là ai cũng
không thể kéo lại.” Tôi thẳng thắn nói lên lập trường của mình.
“Tôi hiểu.” Anh ta không còn sức lực gật đầu, vẻ mặt cũng cực kỳ thống khổ.
Có thể nhìn ra anh ta đã tuyệt vọng tới nông nỗi phải tìm tôi đến giúp đỡ, lòng Tử Vận lần này thật sự nguội lạnh rồi.
Vì sao mọi người cứ phải đợi đến lúc chuyện trở nên không chịu nổi nữa như thế mới có thể buông xuôi vậy!
Nhận lấy tấm card trên tay Niếp Hoàn Vũ, tôi xoay người rời khỏi hành lang.
Đi vào toilet, cố gắng tỉnh táo lại.
Đến lúc đi ra lần nữa, lại nghe thấy một giọng nói quen th